# 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Meimei

Hai tên già đầu đang ngồi ôm bên má đau rát của mình, là bị người bảo mẫu vĩ đại của Hắc Long - Benkei tát cho sưng mặt. Hai người ngồi nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về Benkei đang ngồi bế Takemichi trong tay, dòm sao mà ngứa mắt quá!!! Benkei ý cũng quen rồi, không chút bận tâm với ánh mắt 'chết chóc ' đó mà tiếp tục đút táo cho Takemichi. Takemichi vốn ban đầu có hơi né tránh anh, với dáng người đô con to khoẻ này khiến em có chút bị áp bức, nghĩ người này vô cùng hung dữ. Nhưng sau vài phút tiếp xúc, em có hơi mở lòng với sự dịu dàng của anh, đánh bạo để anh đút táo cho ăn. 

Được người khác chăm sóc quả thực rất ấm áp.

Shinichiro phồng má, anh không can tâm để mình bị tranh sủng sau khi chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Rõ ràng Michi là em của anh, anh tìm được em ấy trước mà sao toàn bị dành hoài vậy. Không! Không thể để như thế được. Anh tìm được trước thì là người của anh! Vị trí đầu tiên trong lòng Michi cũng là của anh!! Tất cả mọi thứ của Michi đều là của anh!!!

Nghĩ là giành liền, Shinichiro mặt dày mà lao tới ôm chầm lấy Michi, dựt em khỏi vòng tay của Benkei. Takemichi lần này không hốt hoảng nữa, em chỉ nhai nhai miếng táo rồi chăm chú quan sát hành động của Shinichiro. Vẻ như biết anh sắp nói gì, em liền nhanh tay đặt lên đầu anh xoa xoa, bàn tay mềm mại non nớt cào nhẹ vào mái tóc, với hơi ấm vờn quanh da đầu khiến Shinichiro ngớ người. Takemichi như biến thành một người mẹ dịu dàng đang dỗ dành con nhỏ nghịch ngợm, từng hành động cử chỉ đều chất chứa yêu thương, sự âu yếm hiếm có cho đối phương. Shinichiro thấy thời gian như ngưng trệ lại, lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Nó làm anh nhớ về những  kí ức bên mẹ, cũng nhẹ nhàng mà ấm áp. Khung cảnh trong quá khứ lồng vào hiện tại, anh còn là một đứa trẻ nũng nịu tựa đầu lên chân mẹ du dương lời kể chuyện hiền hoà cất lên từ mẹ. Bàn tay mẹ vỗ đều trên lưng anh, từng hơi ấm phả lên da đầu khiến anh dễ chịu, anh có thể cảm nhận rõ hương hoa anh thảo nồng đượm trên mái tóc mẹ, anh thích hơi ấm cơ thể mẹ bao trùm lấy anh. Shinichiro giật mình thoát khỏi suy nghĩ, sao anh lại nhớ tới mẹ khi ở với Takemichi. Bởi em mang cho anh sự ấm áp tương tự như khi ở với mẹ sao? Phải chăng có gì đó hơi khác, xen lẫn nồng nàn cảm xúc nơi quá khứ là tình cảm cấm kị với đối phương? Hay anh chỉ khao khát hơi ấm từ gia đình, là tình cảm trong sáng giữa anh trai- em trai? Nhưng anh không muốn nghĩ nữa, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngắn ngủi này, nếu để lỡ mất anh sẽ rất hối tiếc.

Nhưng nơi nào có người đang dâng trào cảm xúc thì nơi đó có sự phá hoại. Vì rất đỗi khó chịu với không khí ân ân ái ái đến từ vị trí của hai anh em Shinichiro, Wakasa không biết cố ý hay cố tình mà thò tay vào đĩa táo rút ra một cái tăm ra chọc vào mông Shinichiro. Nghĩ lại vài phút trước, Shinichiro còn kêu nó là anh em tốt, vài giây sau nó lấy tăm ra thông *** anh. Shinichiro một tay ôm Takemichi ứa hai hàng nước mắt, không chút động đậy vẫn ôm em chặt cứng, tay còn lại đưa ra sau xoa xoa rồi rút cái tăm. Nhẹ nhàng buông Takemichi ra, Shinichiro lặng lẽ đứng dậy  vào trong bếp cầm cái kéo ra không rõ chủ đích. Anh hơi nghiêng tay làm ánh sáng khúc xạ vào lưỡi kéo ánh lên, mắt vẫn nhắm chặt mà cong cong môi cười hiền từ.

" Giờ mày chết mẹ với bố con ạ^^ "

Wakasa nuốt nước bọt, quay đầu sang Benkei thấy anh lảng tránh mình. Biết nghiệp này không gánh không được, Wakasa tự giác đứng dậy chạy nhanh ra khỏi cửa không thèm quay đầu lại. Và đương nhiên Shinichiro đuổi theo sau.

Sau đó là con quạ mang theo dấu ba chấm bay trên đầu Takemichi và Benkei.



" Anh không đuổi theo ạ?"

" Ừ. Quen rồi ấy mà, cứ kệ chúng nó đi Michi."

" Vâng..."

Bầu không gian im ắng đến ngượng nghịu vô cùng. Không ai mở lời trước vì đơn giản không có chuyện gì để nói, chỉ có thể im lặng tìm xem câu chuyện nào đó thích hợp để bắt lời. Benkei nghĩ mình ít ra cũng là anh lớn, phải biết làm quen với em ấy trước thì mới đáng mặt. Nhưng anh không biết hỏi sao, nhớ lại lời giới thiệu của Shinichiro về em ban nãy, anh mới hỏi:

- Michi này. Bố mẹ em đi công tác sao mà gửi em lại đây thế?

....

Takemichi mím môi, hoàn toàn không có ý muốn trả lời anh. Tay siết chặt lấy góc áo, em đã quá sợ hãi với gia đình mình, em không muốn...bị chạm vào nỗi đau đã cố quên đi. Nhưng em lại quá bối rối, nếu không trả lời anh thì không phải phép, nếu trả lời anh thì... liệu anh có giống như mọi người kì thị em không. Đã từng có rất nhiều người chỉ chỏ vào em, vào gia đình em, họ tránh né, ghét bỏ như hận không thể mang em đi khuất mắt họ. Takemichi nghĩ nếu đi học sẽ được kết bè kết bạn, sẽ cùng nhau chơi đùa để em vơi bớt đi áp lực của gia đình. Nhưng em không hề nghĩ, bạn bè trong trường đã biết hoàn cảnh gia đình em, và em trở thành trung tâm bị bọn họ bắt nạt, trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Tuy không đến nỗi quá đáng nhưng em từng bị đẩy xuống cầu thang làm gãy hai tay là chân trái, thời gian lúc ấy thực sự rất khó khăn. Sau đó em không còn đến trường nữa, một phần là vì nhà không có đủ học phí, một phần là vì em muốn cắt đứt hoàn toàn với cái chốn địa ngục ấy. Nhưng dù ở đâu cũng đều là địa ngục không lối thoát.

Benkei xem xét một lúc, biết mình hỏi sai rồi. Anh không nghĩ tới gia đình em lại khiến em khó xử như vậy. Càng nói càng đi vào bế tắc, biết thế anh không mở mồm ra nói còn hơn.

" Anh xin lỗi.. ờm..em không cần nói đâu. Không muốn nói cũng không sao mà.. là lỗi của anh nên..."

" Gia đình em... là thứ mà em ghê tởm nhất."

"?!"

 "Cha bạo hành mẹ và em, mẹ bỏ rơi em, cha bán mẹ đi và em phải nhờ đến ông để tìm chỗ dựa. Anh thấy đấy, em chính ra một sao chổi. Em khiến cuộc đời mẹ bất hạnh, cũng là lỗi lầm của gia đình. Em vốn không nên được sinh ra bởi em mang trong mình một ác quỷ, cũng đã suýt giết người. Vậy nên... anh hãy tránh xa em ra đi, đã biết rồi thì đừng cố làm quen với em kẻo anh lại rước hoạ vào thân đấy. Xin lỗi anh, Benkei-san."

Nói rồi em nhảy xuống ghế, chầm chậm đi lên cầu thang không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Benkei bần thần, đưa tay lên miệng không nghĩ sẽ nghe được một điều kinh khủng như vậy. Sau đó lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng, anh đã làm gì thế này? Khơi gợi lại cho em những tổn thương còn xin lỗi một cách qua loa như thế, ngay từ đầu là do anh bắt chuyện sai mới đúng. Nhưng anh không thể để như vậy, có lỗi thì phải chuộc lỗi. Benkei bước từng bước chậm chạp ra khỏi cửa, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

 Takemichi, em là một người rất khó đoán, kì lạ, bí ẩn nhưng cũng thật đáng thương.

---------------

Nghe tiếng đóng cửa, em ngồi sụp xuống cạnh giường. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà tăm tối không chút ánh sáng, mọi cảm xúc trong em đã tắt, em là một kẻ tổn thương vậy mà lại đi tổn thương người khác. Xem ra sau lần này, em bị ghét rồi nhỉ? Bạn của anh Shinichiro, anh ấy, Mikey và Emma, rồi đến... Takemichi ghét cảm giác bị bỏ rơi, nhưng lại sợ bản thân làm ảnh hưởng người mà mình yêu thương. 

Rõ ràng đã cố kiềm chế cảm xúc, sao cứ vậy mà bộc phát nó ra? Cứ vô thức làm mọi thứ trở nên tệ hơn, trách cứ bản thân sao ngu ngốc đến thế?

Vậy em thà chọn cô độc một mình, như vậy ai cũng đều sẽ hạnh phúc. Nhưng hãy để em được tham lam hơn một chút...

Con đường tương lai, Takemichi đã định sẵn cho mình.











Chúc mọi người có cái Tết an lành và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro