# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Shinichiro từ phòng khách ló đầu ra, miệng còn ngậm miếng táo.

" Oàm oàm..  nhoà.oằm.. yêm troai nui nhủa nhao..."

....

" Đm.. ăn xong rồi nói thằng ngu"

" Ực! Là Hanagaki Takemichi- em trai ông tao mới nhận về, dễ thương đúng không hehe?"

Xong Wakasa lại liếc mắt sang phía Takemichi đang đứng khó hiểu, rồi phì cười cúi người xuống đưa tay vò đầu em.

" Dễ thương á hả? Nhìn như mèo hoang ấy... hung dữ lắm à nha~"

Takemichi nhăn mày khó chịu. Mèo hoang? Ông anh phía trước này đang nói gì thế, biết là rất bất lịch sự không? Độ hào cảm lần đầu gặp mặt của Takemichi với Wakasa là âm điểm.

Takemichi né đầu khỏi bàn tay to lớn đang yên vị trên đầu mình, làm tóc em xù hết lên rồi. Mắt Takemichi hơi lườm lườm Wakasa, nhưng anh ta dường như không để ý lại cười hề hề như bị bệnh động kinh.

" Này là nhóc mèo đang xù lông hả? KKK.. nóng tính quá bé ơi kk!!"

Mắt cá chết nhìn tên lớn tuổi hơn mình lại đi trêu chọc một đứa nhóc, Takemichi lách qua người Wakasa đi thẳng về phía Shinichiro núp sau lưng anh. Takemichi vốn sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng em tránh né người này không phải vì thế mà do thấy ghét quá. Shinichiro như được mùa mà cười rộ lên hạnh phúc, Michi-chan là đang muốn anh che chở, vậy là anh đã tạo được điểm tin tưởng trong mắt ẻm rồi. Cảm ơn nhé Wakasa! Bình thường trông chú ngứa mắt dễ sợ mà nay thấy được việc thế chú em. Shinichiro bật ngón cái, Wakasa mặc kệ thằng bạn mình làm trò con bò, bước tới với ý định tiếp tục trêu ghẹo em.

Thấy anh tới gần, em lại co mình hơn, tay gắt gao túm chặt lấy áo Shinichiro. Shinichiro bên này cũng hoàn hồn, muốn cho em thấy sự mạnh mẽ của mình, dang rộng hai tay ra bảo vệ em mặt hiện rõ chữ " Đừng tới gần đây! Takemichi là do tao bảo vệ!!!"

Wakasa tát cái chát làm méo xệch gương mặt điển trai của Shinichiro, thành công đánh văng cục đá chắn ngang đường. Shinichiro ôm mặt, nằm sõng soài trên sàn nhà, mặt úp xuống vì quá quê nên nhất tâm nằm giả chết. Lòng tuôn một dòng sông nước mắt, thề nguyền 'Wakasa thằng choá! Qua hôm nay mài chết với bố uhuhuhu'

Takemichi lần nữa nhìn với đôi mắt khó tin xen chút thương cảm với con người đang nằm trên sàn nhà, thầm xin lỗi vì đã quá tin tưởng anh. Nhưng không vì vậy mà Takemichi buông lỏng cảnh giác với Wakasa, anh ta hệt như một con báo, ra tay rất nhanh nhẹn dứt khoát không chút khiêm nhường. 

Takemichi bước qua chắn trước người Shinichiro, dang tay có ý định bảo vệ anh. Người được bảo vệ lại trở thành người bảo vệ, Wakasa xém chút phì cười với tình huống trước mắt. Chụp một bức đem khoe với Takeomi vậy. Takemichi mường tượng cảnh này như những ngày tháng khi trước, là người em đang che chắn không phải Shinichiro mà là mẹ em, người cao lớn đứng trước em không phải Wakasa mà là cha của em. Cả người Takemichi căng cứng, mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương. Tim đập bang bang liên hồi, áp lực với em bây giờ là quá lớn. Tâm trí em chốc hoảng loạn, tầm mắt mờ nhoè đi làm hình ảnh Wakasa lồng vào với hình ảnh người cha trong kí ức, cảnh tượng ngôi nhà với đầy thứ  bẩn thỉu và kinh hoàng ấy hoá ảo giác tồn đọng nơi trí não phút chốc lớn dần. Cánh tay chợt vung lên, Takemichi nhắm tịt mắt, là đang chờ đợi cái tát từ người đó sao? Nhưng lại chỉ thấy toàn thân bị nhấc bổng lên, em đối diện với gương mặt phóng to của Wakasa hiện giờ. Anh nghiêng mặt, nhíu mày nhìn Takemichi run run trong tay. Nãy là mèo hoang hung dữ mà sao giờ hoá thỏ nhỏ nhút nhát rồi? Thú vị ẩn trong ánh mắt Wakasa, máu liều trong người lại trỗi dậy. Anh há to miệng làm lộ hàm răng trắng bóc với cặp răng nanh sắc bén. Rồi anh tiến lại gần chiếc cần cổ trẵng nõn mảnh khảnh của em, hà nhẹ hơi với hàm ý đe doạ sẽ ăn thịt con thỏ nhỏ này. Dưới đôi mắt sắc lạnh từ anh, cảm tưởng là khung cảnh đang vờn con mồi của một bạch báo to lớn đối thỏ nhỏ run rẩy nơi cửa miệng. Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Takemichi  inh ỏi báo hiệu cơ thể mau mau phản ứng, nếu không sẽ bị ăn sạch!! Tam quan Takemichi vỡ nát, Wakasa đã cắn lên cổ em rồi. Dù không mạnh nhưng nốt răng đo đỏ vẫn hiện rõ trên cần cổ Takemichi, là do em quá trắng hay bởi tên nào đó cố tình. Liếm mép một chút, Wakasa với ánh mắt thích thú liếc nhìn Takemichi rưng rưng ậng nước với tròng mắt mở to vẻ lên án hành động biến thái của anh. Không hiểu sao, Wakasa lại thấy vui vui trong lòng, muốn tiếp tục chọc ghẹo nhóc thỏ ngây ngô này.

Nhưng chưa kịp dở trò biến thái, một cây dép từ đâu đó đập mạnh vào sau đầu anh khiến Wakasa choáng váng, mất thăng bằng ngã lăn ra sàn. Takemichi được anh ôm chặt trong lòng mà ngã theo. Chủ nhân của chiếc dép đấy trực tiếp nổi đoá, đá vào mông anh mấy cái rồi giật Takemichi ra khỏi vòng tay anh.

" CÁI THẰNG BIẾN THÁI KHÔN LỎI CHẾT TIỆT NÀY!!! MAU TRẢ LẠI TRINH TIẾT CỦA MICHI-CHAN MAU!!! ĐỒ ẤU DÂM BIẾN THÁI!! ĂN MẢNH MỘT MÌNH!!!"

Takemichi ý thức vẫn là những vòng xoáy bất tận, nghe được một tràng phát thanh từ cái loa Shinichiro, cả em và người kia đều tự giác đưa tay bịt tai. Là vô thức mà làm vậy. 

" MÀY HÉT CÁI GÌ THẰNG NGỐ HAY VUỐT KEO XẤU XÍ NÀY!!! ĐỒ BỊ GÁI TỪ CHỐI 19 LẦN!!! MÀY MỚI LÀ ẤU DÂM BIẾN THÁI, CHẾT MẸ MÀY VỚI TAO ĐỒ ***..**!!!"

Lỗ tai Takemichi chính thức bị vấy bẩn sau khoảng khắc văng tục không có não đến từ vị trí của anh nhà Wakasa. 

Shinichiro cũng nóng máu mà bắt đầu khẩu chiến với Wakasa. Cái thằng tiến hoá ngược súc vật ăn cỏ này thì anh sợ đếch gì! Chiến luôn!!

" MÀY HẢ****...*** NGU MỚI *****....******* CHÍT TỊT THẰNG ***"

" Á À THÌ RA MÀY CHỌN CÁI CHẾT!! NÀY *****, ********, ****....v..v"

"........"

.......

Cũng may ông Mansaku đã sang nhà bạn chơi đánh cờ, không thì có ngày hai tên lớn già đầu mà như con nít này bị ông treo cổ móc họng lâu rồi.

Nhưng tiệc nào mà chẳng phải tàn thì trận đấu khẩu này cũng có lúc phải kết thúc. Vị trí người hoà bình của năm được trao tặng cho anh Keizo Arashi - bảo mẫu kiêm đội trưởng đội đặc công của bang  Black Dragon hay còn gọi là Hắc Long. Là một huyền thoại sống với nhiều chiến công vang dội nhưng to lớn nhất phải kể đến là làm bảo mẫu quản được ba tên thủ lĩnh trẻ trâu của bang.

" Hai đứa mày đang phun bậy gì trước mặt trẻ nhỏ thế hả?"



Góc nhỏ:

PV: Takemichi nói thử xem, lần đầu cậu bị xúc phạm danh dự là bao giờ

Takemichi:... Hồi 7 tuổi.

PV /sáng mắt/: Có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút được không?

Takemichi:... Haizz..là bị ông anh Wakasa cắn vào cổ. Lúc ấy tôi sốc cự kì, nhớ lại thật muốn băm anh ta thành trăm nghìn mảnh.

Wakasa: Hehe, tôi là người đầu tiên đánh dấu thỏ con đấy nhá!!

All công: Đm anh em hội đồng nó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro