# 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Mikey nửa đêm trằn trọc không ngủ được, lí do là vì.... CẬU ĐANG NGỦ VỚI TAKEMICHI chứ ai!!! À cái này là do trò nghịch ngu của Mikey - thử thách lòng can đảm. Đúng hơn thì cậu muốn đính chính lại cảm xúc của mình một chút, cố tìm hiểu xem loại cảm giác cậu mỗi khi đối mặt với Takemichi là gì.

1 giây

2 giây

3 giây

....

Mikey cứ ngồi im đó mà nhìn chằm chằm Takemichi suốt nửa tiếng. Rốt cuộc thì vẫn là không tìm hiểu được loại cảm xúc đó. Là tình bạn? Tình anh em? Tình thân? Hay... Cái cuối cùng cậu không dám nghĩ tới, đối chắc sẽ không phải bởi trên đời làm gì có cái chuyện tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Có thể Mikey đối với Takemichi sẽ khác đôi chút so với Baji, Draken hay Kazutora, nhưng cậu căn bản không biết là khác chỗ nào. Muốn chơi cùng cậu ấy, cùng đi đánh lũ bất lương, cùng làm vài trận tỉ thí, cùng ăn cơm, tắm rửa, ngủ chung,... mấy điều ấy cũng giống như cậu đối với đám bạn thân thôi mà? Aaaa đau đầu thật đấy, chẳng những không tìm được cái gì mà chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, cũng hơn 1h đêm chứ ít gì. 

Mikey cúi xuống, áp sát mặt vào Takemichi. Hơi thở đều đều do đã ngủ say, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp với hai hàng mi dài đang khép lại, đôi lúc khẽ rung rinh do chuyển động cơ thể hoặc cũng do sương lạnh buổi khuya. Lấy tay chọt chọt vào hai má bầu bĩnh, mềm rụp à, ngón tay Mikey như lún sâu vào chiếc bánh mochi trắng trắng mềm mềm của em, hơi muốn cắn. Mikey lại nổi ý định muốn trêu đùa, đưa tay nhéo má của Takemichi kéo dài ra. Thấy em không phản ứng, cậu lại đổi sang trò khác, bịt mũi của Takemichi lại. Lần này em khẽ "ưm" lên một tiếng tỏ vẻ khó chịu, xoay mặt tránh khỏi bàn tay xấu xa kia. Nhưng em càng phản kháng, Mikey lại càng  không muốn buông tha, tiếp tục bấu chặt hai ngón tay lên chóp mũi nhỏ xinh. Takemichi tránh trái tránh phải một lát đều không thoát được, đưa tay gạt phăng cái vật thể xấu xa vẫn tiếp tục trêu ghẹo mình. Xoa xoa mua bàn tay, Mikey chu môi phàn nàn " Takemichi đánh rát ghê..." . Nhưng vì thế Mikey lại càng lấn tới hơn, lần này cậu quyết định chọc ghẹo cái miệng nhỏ của em! Ngón tay nhỏ áp xuống bờ môi mềm mại, xoa xoa nắn nằn như đang tận hưởng độ mềm của nó, đôi lúc lại ấn chặt xuống, rồi lại tách chúng ra. Mikey lúc trước chưa nhìn rõ, răng nanh của Takemichi nhọn thật ấy, dù không dài như của cậu chàng Baji nhưng vẫn đủ để hình dung em như một con mèo Munchkin dễ thương, tinh nghịch. Mặc Takemichi có khó chịu biểu cảm, Mikey vẫn gan lì thò ngón tay vào khoang miệng em. Cảm nhận của Mikey với khoang miệng của Takemichi khá thích thú, nhất là với chiếc lưỡi hồng hào ướt át ẩn phía sâu trong vòm miệng. Đầu Mikey bổng nảy ra một ý tưởng, cắp hai ngón tay vào chiếc lưỡi rồi kéo nó ra khỏi khoang miệng. Chiếc lưỡi rụt rè thập thò dưới khuôn môi, hơi cựa quậy ý muốn vùng ra khỏi ngón tay ngịch ngợm của Mikey. Cậu chăm chú vào chiếc lưỡi, không để ý tim mình đang run lên từng hồi nhộn nhạo. Thịch... Thịch... Ánh mắt Mikey vẫn đăm đăm vào hình ảnh ấy, nước bọt của Takemichi thấm đầy ngón tay cậu, thậm chí còn rỉ xuống cằm. Yết hầu khẽ nuốt xuống, cậu vẫn đắm đuối trên đôi môi anh đào của Takemichi. Liệu nó sẽ mang tư vị gì, là tâm tư tò mò của một thiều niên trong tuổi ăn tuổi lớn sao?

Takemichi ý thức mơ mơ hồ hồ, trong cơn mơ em cảm nhận tựa một con mèo đang quậy phá trên người mình. Khó chịu quá, nó phá giấc ngủ của em rồi, Takemichi mở mắt trong cơn bứt rứt, bực bội thừa cơ tính sổ với con mèo kia. Đôi mắt em chớp chớp, tầm nhìn vẫn mờ nhoè cả, chỉ thấy mang máng cái cục màu vàng kem xù xù đang nhấp nhô không ngừng trên thân thôi. Takemichi ngồi bật dậy, Mikey suýt nữa hét toáng lên vì bị doạ sợ, ừ thì có tật giật mình mà.

" Manjiro..- kun? Đang làm gì thế?"

" Tao.. à ờ... tao không ngủ được.. thấy ờm.. Đúng rồi! Thấy có con chuột ngồi trên người Mitchy nên tao dậy đuổi nó đi á hà"

" Thật sao?" _ Takemichi vẫn mơ màng hỏi nên hoàn toàn không để ý điều kì lạ trong lời nói của Mikey.

" Tao uy tín 100%!!"_ Con " chuột" à lộn Mikey đáp.

" Vậy cám ơn Manjiro- kun.. nhiều lắm. Cậu cũng ngủ đi nha, tôi ngủ..."

Nói rồi Takemichi ngả lưng nằm uỵch xuống, lấy tay kéo chăn đắp kín người, mặt hơi rúc vào chăn. Vài phút sau là Takemichi ngủ say, Mikey mới từ từ chồm dậy, ụp mặt vào đầu gối gào thét trong thầm lặng.

' Suýt nữa thì toang rồi, nghĩ Takemitchy đã phát hiện rồi cơ!! Nhưng mày đang làm cái qq gì vậy hả Sano Manjiro!! Cái đồ biến thái này mới không phải là mình!!!! Trời mẹ mình đã làm gì cậu ấy vậy chứ, trời ạaaaaa!!! '

Mikey cứ ngồi im đó gào thét tới 3h sáng mới chịu gục.

.

.

.

.

.

.

Emma đứng khoanh tay khó hiểu nhìn hai ông anh trai của mình. Rồi mắc gì cả hai người đều mắt thâm quầng hết vậy? Rủ nhau đi nghe cải lương đêm khuya hay ra nghĩa địa ngủ thử tìm cảm giác mới? Trông ai củng tả tơi, luộm thuộm chẳng ra dáng đàm anh đàn ang gì, việc gì cũng phải tới tay cô em gái út này lo. Chậc, thà để mỗi Michi làm em trai đáng yêu chô cô bé chăm là được rồi, bonus thêm hai của nợ này chi nữa ông trời ơi!!!

" Hai anh xách đít đi đánh răng rửa mặt thay quần áo ngay cho em! Gì mà trông tả tơi như vừa đi bụi về thế! Mau mau, gớm quá, để Michi với nội thấy lại không hay, mấy anh không thể làm bẩn mắt Michi được!!"

Shinichiro lấy tay day day trán, cũng vì cậu nhóc Michi đó mà cả tối qua anh có ngủ được gì đâu.

Mikey chớp chớp mắt mèo mấy cái, miệng còn chảy chút ke. Dưới mắt hai anh em đều là quầng thâm đen nhưu gấu trúc, đầu bù tóc rối, đến cả quần áo cũng nhăn nheo, nhàu nát. Không biết phải cùng hẹn nhau hay do định mệnh mà cả hai người đều có chung một lí do mất ngủ.

Mikey quay sang Shinichiro, anh cũng quay sang Mikey. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời nào nhưng dường như lòng đều nảy lên một cảm giác đồng cảm. 

Cả hai lại cùng lúc quay mặt đi vệ sinh cá nhân, tai không nghe mắt không thấy lời càm ràm với gương mặt dữ tợn của Emma.

Mikey bước vào phòng, đập vào mắt thứ tình cảnh phải gọi là ối dời ôi luôn. Takemichi đang thay áo, vừa tuột khỏi thắt lưng liền nghe tiếng mở cửa phòng. Ồ, là Manjiro sao?

" Manjiro- kun? Cậu không vào trong à, đứng đó chi?"

Mikey lắp bắp không nói lên lời, một tay bịt mặt, tay còn lại run run chỉ về hướng Takemichi

" Ta- Ta- Takemitchy!!! M-M-M-Mày đang.. làm cái.g-g-gì...."

Em hơi nghiêng đầu khó hiểu, bước lại cần định đưa tay kiểm tra xem Mikey có bị ấm đầu hay không. Nhưng tay chưa kịp chạm trán, Mikey đã phóng cái vèo đi để lại Takemichi ngơ ngác chưa kịp load đây là tình huống gì. Co lẽ vì quá vội vàng, Mikey chân này vấp chân kia ngã lộn đầu xuống cầu thang, tiếng rầm to đến nỗi ai nghe cũng phải xuýt xoa. Mikey chính thức đi vào cõi vĩnh hằng với cả ngàn sao nhỏ lơ lửng xoay mòng mòng trên đầu.

Ông Mansaku ló đầu ra xem xét tình hình, thấy Emma đang cố gắng kéo thân Mikey rời khỏi cái cầu thang. Sao bọn nhóc từ qua đến giờ lạ thế nhỉ? Cả Shinichiro nữa? Ông thở dài một hơi rồi lại tiếp tục vào ghế ngồi nhâm nhi tách trà đọc báo. 

Lũ trẻ thời nay lạ thật.

.

.

Takemichi đến nay đã ở nhà Sano được hai tháng, em đã có rất nhiều trải nghiệm, còn được Mikey dẫ đi làm quen với bạn mới, à không, có chút quen, là Baji Keisuke. Nhưng có vẻ, Takemichi vẫn chưa dám đối diện với Baji vì em còn ám ảnh chuyện lúc  trước. Nghĩ đến nó, em lại nhớ về bản thân đã mất kiểm soát như thế nào, một thứ vô cùng tồi tệ. 

Dù vậy vẫn có cái vui vẻ. Anh Shin với Emma hay rủ em đi chơi hay mua đồ ăn vặt, nhờ vậy mà Takemichi đã tìm được món khoái khẩu. Và đôi lúc, Takemichi vẫn rất nhớ mẹ, cũng rất đau đớn với kí ức đen tối đó, nhưng dường như sự xuất hiện của gia đình Sano chính là ngọn lửa đỏ sưởi ấm lại trái tim tổn thương của em.

" Ờm.. phải rồi nhỉ. Đây là kì nghỉ đông nên Manjiro với Emma không có đi học. Thảo nào thấy suốt ngày ở nhà chơi với mình..." Em khẽ mỉm cười khi nhắc đến nó.

Như vậy là cả Mikey và Emma đều đang trong kì nghỉ đông nên không có đi học. Còn anh Shinichiro thì vừa mới tốt nghiệp, giỏi thật đó. Takemichi vừa nhâm nhi chiếc bánh quy mứt dâu vừa nghĩ ngợi về mấy anh em nhà Sano. Ai cũng rất tài năng. Có lẽ anh Shinichiro là người mà em ấn tượng nhất, người đã cho em sự dịu dàng và hơi ấm. Takemichi đưa bàn tay xoè ra trước mắt rồi bỗng nắm chặt lấy, em tự hỏi bản thân có thực sự xứng đáng với những gì mình đang có. Takemichi không biết chút gì về tin tức của mẹ nhưng cũng thôi bất an vì biết rằng mẹ còn sống. Mẹ đã nói rời bỏ em và đến một nơi tốt hơn, em tin mẹ có thể làm được được điều ấy, sống một cuộc sống tốt đẹp mà không có em- một gánh nặng. Em vừa vui cho mẹ lại vừa day dứt khi không được ở bên mẹ, chắc em rất ích kỉ phải không? Takemichi đã trằn trọc nhiều đêm, cũng mơ rất nhiều cơn ác mộng khi quá khứ, nhưng từ đêm ngủ cùng Manjiro em lại không mơ thấy nữa. Không hẳn là ngủ ngon nhưng lại rất yên bình. Nhắc đến Manjiro-kun mới nhớ, Takemichi vẫn tạo một lớp đề phòng vô hình với cậu ấy. Theo bản năng em nhận ra một sự uy hiếp không hề nhỏ từ Mikey, có gì đó rất nguy hiểm từ cậu như chỉ cần lơ là, em sẽ bị Mikey nuốt chửng. Đôi mắt Mikey luôn luôn là những tia sáng rực rỡ, kiên định và mạnh mẽ nhưng có vài khoảnh khắc rất nhỏ, đôi mắt ấy lại như một hố đen vô tận xoáy sâu vào tâm can con người, tựa một địa ngục không có lối thoát. Người duy nhất đem đến cho em cảm giác bản thân trở thành con mồi, không phải là nỗi sợ hãi khi bị đánh đập bình thường. Nói đến đây ánh mắt Takemichi tối sầm lại đầy ưu tư, có lẽ phải chờ một thời gian tiếp tục quan sát mới đưa ra kết luận được.

Takemichi bỗng nhận thấy có ai đó đang lén lút sau lưng mình, rồi cảm giác đến gần hơn, trước khi người đó kịp chạm đến em đã nhanh lùi ra sau trong tư thế phòng thủ. Bởi đó là người lạ, khí tức linh hồn khiến em nhận ra em không quen thuộc người này.

Người kia có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy em né tránh, không phải vì hụt hẫng mà đang cảm thán sự nhạy bén của em. Sau đó lại đưa đôi mắt màu oải hương biếng nhát của mình liếc qua nơi khác, hai tay vòng ra sau gáy, mở miệng nhàn nhạt nói

- Oi Shinichiro! Đứa nào đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro