# 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

/Bốp!!!/

Hộc...hộc...

- Haha! Mày mạnh thật đó Takemichi! Đây là lần đầu tiên tao thấy mệt như vậy, tuyệt thật đó!_ Mikey

Takemichi cũng mệt nhoài mà ngồi huỵch xuống sàn nhà, em một lần nữa vào trong võ đường. Ngước nhìn lên trần nhà, em đang ngẫm nghĩ lại một số thứ, rốt cuộc là sao em lại ở trong này nhỉ?

Trở lại vài giờ trước....

Shinichiro mắt cá chết khi nhìn hai đứa em của mình mỗi đứa một tay đu bám lấy Takemichi rồi giằng co nhau. Chỉ là gắp thức ăn thôi mà có cần phải tranh cãi thế không? Đúng là trẻ con mà, sao hai đứa nó chưa từng giành gắp cho anh ăn nhỉ... không phải anh tổn thương đâu. Thề!!!

- Michi thích ăn trứng cá hơn! Anh mau bỏ mấy con tôm kia ra đi!!!_ Emma

- Không nhá!! Mitchy nói cho Emma đi, Mitchy muốn ăn tôm chiên hơn đúng không? Nó ngon hơn mấy cái trứng cá kia nhiều đúng không?!_ Mikey

- Có mà trứng cá ngon hơn ấy!  Michi thương em hơn, cậu ấy sẽ ăn đồ của em đồ ông anh ương bướng!! 

- Giề?!!! Michi nói thương em hơn bao giờ? Michi! Là Emma nói dối đúng hông??

- Phư phư~ Té ra Michi không nói thương anh hả~? Xin lỗi nhá, cậu ấy nói với em hai lần lận, còn nắm tay em, gọi em là chồng cơ~_ Emma mặt khinh khỉnh nhìn Mikey đang đơ ra như tượng.

- E- Emma à..._ Takemichi bất lực nói, rõ ràng chỉ là chơi đồ hàng thôi có cần phải nói mờ ám vậy không?

- KHÔNG -THỂ -NÀO!!! _ Mikey + Shinichiro said

Mikey đập bàn, nằm lăn xuống sàn nhà quẫy đạp kêu dỗi Takemichi, dỗi trời dỗi đất dỗi cả thế giới. Shinichiro nãy còn ậm ừ nhìn hai đứa em làm trò con bò, giờ mình lại là người ôm eo Takemichi chặt hơn cả, than khóc như goá phụ nói em bỏ anh dồi, không thương anh nữa..v..v.

Takemichi vốn chỉ muốn một bữa ăn ngon, bây giờ lại chẳng biết từ đâu lòi ra hai con đuông dừa một lớn một bé múa trống khua chiêng trước mặt em, hận không thể có chục cái miệng để phát loa cho cả thế giới biết em là một đứa phụ tình phụ bạc, là tra nam ăn xong rồi bỏ hai cô người yêu yếu đuối không chút thương tình(?). Có lẽ trong suốt 7 nồi bánh chưng, Takemichi là lần đầu chứng kiến cái tình huống dở khóc dở cười, không thể bất lực hơn nữa với anh em nhà Sano. Nhưng nghĩ lại em thấy có chút nao nức, trong cả tuổi đời chỉ toàn một màu đen u ám, sự náo nhiệt, hỗn loạn trong căn bếp nhỏ ấm áp thực được trải nghiệm qua. Tiếng cười nói phá phách hay tiếng trách mắng từ ông với hai đứa cháu ngỗ nghịch, anh em trai lại đấm đá nhau chỉ vì cái lí do hết sức cạn lời, dường như có gam màu tươi sáng nào đó đang hoà vào trong không gian nhỏ này vậy. Chỉ có năm người, nhưng lại ấm áp, chỉ là trẻ con, nhưng lần đầu được cảm nhận hạnh phúc gia đình thực sự. Đơn giản chỉ là cãi vả nhỏ nhặt hay trêu đùa quá trớn cũng đủ khiến em cảm thấy vui vẻ.

" Thực không quản nổi hai đứa bây! Aizzz Michi nè, cháu giúp ông dỡ hai thằng nhóc kia ra được không, cứ như vậy lát nữa cái bếp này phải đi gom sắt vụn hết ấy!"   Ông Mansaku lực bất tòng tâm, chỉ đành nhờ vả đứa cháu cưng người gặp người thương, hoa gặp hoa nở - Michi-chan của ông vậy. Quả là bảo vật ông trời gửi gắm cho ông sau bao tháng ngày muốn thổ huyết với đám nhóc trời đánh kia mà.

Ừm... em cũng không biết bản thân có chen vào được không nhưng xem ra trận đấu này chỉ mang tính chất một chiều rồi. Gỡ mỗi Mikey ra là được.

" Manjiro- kun! Đừng làm thế nữa, cả hai sẽ bị thương đấy "

!!!!

- Không chịu!!!! Mitchy hết thương tao rồi, không gọi là Manjiro nữa mà chỉ gọi Manjiro- kun thôi!!! Mitchy thay đổi rồi!!!_ Mikey gào thét, càng ngày càng túm chặt tóc Shinichiro mà giựt qua giựt lại.

- Ái ái đau đau đau quá!! Thả mái tóc đẹp trai của anh ra mau cái thằng nhóc này! Vầy làm sao anh đi cua gái được nữa- Ái! Cứu anh với Michi! Emma à!!_ Shini- đau khổ- chiro tuyệt vọng cầu cứu hai vị cứu tinh duy nhất của đời mình.

Emma dẩu môi, lạnh nhạt quay mặt đi " Kệ anh! Đáng đời anh lắm"

Trái tim Shinichiro như món đồ thuỷ tinh mà vỡ một tiếng 'xoảng!', sét đánh ầm ầm ngang tai anh khi chứng kiến cô em gái anh hết lòng yêu thương rũ bỏ vô cùng phũ phàng. Ôm tim đau đớn, anh đánh mắt sang Takemichi, long lanh ánh mắt "em sẽ không bỏ rơi anh đúng chứ?"

Thở dài, Takemichi lại gần nắm lấy bàn tay của Mikey, rất nhẹ nhàng mà gỡ tay cậu ra. Em lại nhìn Shinichiro với một ánh mắt " dễ mà anh? "

Shinichiro chính thức hoá đá, anh còn yếu hơn cả một đứa nhóc kém anh 11 tuổi ư?

Mikey mở to mắt bất ngờ, biết sức của bản thân không phải loại tầm thường, thậm chí một thanh niên đô con cũng khó mà đấu sức với Mikey, giờ đây chỉ một cái nắm nhẹ của Takemichi cũng đủ gỡ tay cậu ra không tính đến Michi còn kém cậu một tuổi, gầy gò hơn cậu rất nhiều. Nhưng Mikey không có vẻ gì là giận dỗi, cậu liền nắm lấy tay em, mặt hớn hở mà đề nghị.

" Michi đấu với tao đi "

Lần này đến Takemichi hoá đá. Sao đột nhiên lại muốn đánh nhau? Mạch não của Manjiro- kun có hơi không bình thường thì phải.

Mikey lại quất một câu " Michi mà không đấu là tao giựt tóc anh Shin tiếp "

Shinichiro nghe xong hồi thần trực tiếp ôm chân em cầu xin, tỏ vẻ bi thương vô cùng. Takemichi dơ tay xin hàng, em rất Okn't.

Và sau đó mọi chuyện tiếp diễn đến tận bây giờ.

Em ngồi ngơ ngẩn một lúc rồi quay sang nơi Mikey, mỉm cười nhẹ nhàng.

" Manjiro-kun lạ thật đó..."

Mikey tò mò đáp lại: " Sao? "

Không nói không rằng, Takemichi nhắm mắt lại chìm trong suy nghĩ của bản thân mà nói tiếp:

" Không biết có phải cậu quá vô tư không mà quên mất tôi đã từng đánh cậu. Nhưng mà... Manjiro-kun có cái gì đó cuốn hút lắm ấy, tôi vậy mà lại bị cậu câu mất hồn tầm chiều nay. Một người như tôi, rất yếu đuối, tôi thậm chí đã rất nhiều lần đánh mất bản thân mình. Và tôi chưa bao giờ tự hào về sức mạnh của mình cả, nó đối với tôi cứ như một lời nguyền ấy. Nhưng từ khi có Manjiro-kun an ủi tôi, khen ngợi tôi như vậy, tôi lại thấy rất vui vẻ. Có lẽ tôi không còn quá ám ảnh với nó nữa, cảm ơn cậu, Manjiro"

" Hãy bảo vệ tôi như lời cậu hứa nhé "

Màu xanh biển bao la trong đôi mắt đang gợn sóng, lấp lánh tựa viên bảo ngọc. Nó quá đỗi dịu dàng và chân thật, điều này khiến Mikey vô thức bị cuốn hút, thất thần mà chăm chú không rời mắt. Từ tận đáy lòng có gì đó đang nóng lên rồi trào dâng lên trái tim, rồi lên đến tận nơi đại não khi trong tâm trí cậu chỉ toàn bóng dáng về nụ cười của em. Mikey như một con rô bốt khập khững lấy tay trùm áo lên đầu, đúng hơn là chui thụt cả vào trong cổ áo. Dù trông cậu bây giờ rất quái dị, nhưng Mikey lại không muốn chui ra, dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. " Thình thịch!". Vò lấy tấm áo trước ngực, trong lòng gào thét tim ơi mày đập chậm lại đi, sao bỗng dưng lại như vậy, Takemichi bên cạnh sẽ nghe được hết mất. Cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, Mikey nhận ra mình rất quái lạ, tâm trí rối bời đến mức cả cơ thể không cử động được. Mikey không thể ngừng nghĩ đến Takemichi, từng hình ảnh em cứ liên tiếp hiện lên như một đoạn băng quay chậm trong trí não Mikey, không tự chủ dừng lại được. Điên mất, làm sao bây giờ, lòng Mikey mong mỏi ai cũng được, hãy mang cậu đi nhanh đi!!!

Nghiêng nghiêng đầu, Takemichi hơi khó hiểu. Tim đập nhanh chắc do vừa vận động mạnh, nhưng có cần trùm áo lên rồi toả ra cái màu sắc hồng hồng đỏ đỏ như tìm thấy tình yêu của đời mình vậy không? Là đang xấu hổ à, do em bỗng nhiên khen Manjiro-kun sao? Chỉ là bày tỏ bình thường giữa những người bạn với nhau thôi mà. Aha, ra là đang xấu hổ, dễ thương quá.

Chọt chọt vào Mikey mấy cái, thấy cậu không cử động,Takemichi hơi lo sợ, hay Manjiro là bị trùm kín quá lâu dẫn đến ngạt thở nên ngất rồi. Em hoảng loạn cố gỡ cái áo xuống nhưng người bên trong lại giữ quá chặt, tiêu rồi, nếu giằng mạnh thêm tí nữa có khi rách áo cậu ấy mất. Nhưng thà vậy còn hơn thấy nguy mà không cứu đúng không? 

/ Xoẹt /

Mikey đứng hình mất 5s, Shinichiro đứng gần đó quan sát cũng đứng hình mất 10s. Ủa? Ủa? Hai đứa nó là đang làm cái gì? Stop bé Michi à! Em chưa đủ tuổi để làm chuyện đó đâu! Có làm thì cũng phải là anh, đừng là nó!

(Cạch- Alo FBI- san. Có-... )

Khoan- từ từ-

Nói rồi anh dùng tay nhấc Takemichi lên cao rồi chạy biến đi, để lại Mikey còn đang ngơ ngác trong một vũ trụ không thuộc phạm vi hiểu biết của con người. Nổ rồi. Không giữ được nữa. Tâm trí ơi quay lại đi, nhặt hộ cả cái liêm sỉ vừa văng mất.

----------------------------------------------------------------------

 " Michi- chan à! Em vừa làm gì vậy, không nên đâu! Thằng nhóc đó không đáng! au4;;d?GDktwy%Í&^HT....v..v"

Một lần nữa Takemichi rơi vào trầm tư, rồi lại chuyện gì nữa?

- Shinichiro- san. Anh- có phải giận em vì xé áo Mikey không? Em xin lỗi, em không có cố ý. Em sợ cậu ấy ngất xỉu nên là.. ưm.._ Takemichi vừa nói vừa cúi gằm mặt, chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Vâng?

- Phù~! Thế thì may quá, em không nên đổ thằng nhóc đó đâu, haha!' Hoá ra là hiểu lầm à'

Shinichiro lại đặt dấu chấm hỏi lên đầu, sao biết là hiểu lầm mà mình lại thở phào nhẹ nhõm nhỉ? Còn xem là may mắn? Thậm chí thấy Takemichi giải thích thì cảm giác được gỡ cái gì đó trong lòng, tim đập nhanh? Ừm, chắc không đâu? Ha? Shinichiro có ấn tượng sâu đậm với Takemichi, em là một cậu bé kì lạ. Một tuổi thơ bất hạnh, có quan hệ mật thiết với ông nội, rất dễ thương, xinh đẹp và hiểu biết là những gì Shinichiro mô tả về Takemichi. Nhưng có gì đó ở em rất thu hút anh, bản thân anh cũng chìm đắm vào em một cách vô thức. Nhìn xuống Takemichi đang ngồi ngoan ngoãn trước mắt, em mang một vẻ đẹp rất đặc biệt. Mái tóc vàng mềm mại xoăn tự nhiên, mắt xanh như đá Saphire, lông mi dài, da trắng hồng hào, miệng nhỏ nhắn, chúm chím, tay..- ấy GÌ VẬY TRỜI!!!! Shinichiro lại hoang mang vô đối, anh cứ vô thức liệt kê hết mọi thứ về em, chăm chú quan sát từng chi tiết một như tên biến thái ấu dâm mà Emma hay nói. Tát mạnh vào bên má, anh tự nhủ bản thân không thể nào có suy nghĩ như vậy với em, là anh đang cảm thương thôi mà, chỉ là tình anh em trong sáng thôi!!!

" Anh Shinichiro? Có chuyện-"

Takemichi khẽ níu lấy góc áo Shiniciro giật giật vì ánh mắt quá lộ liễu của anh cứ chòng chọc quan sát em, này khiến em hơi chút rùng mình. Còn tự nhiên tát bản thân một cái?

/Bùm/

Shinichiro chạy tót ra ngoài, đóng sập cửa mạnh bạo y như tiếng khủng bố. Ông Mansaku chửi ầm trời, chỉ nghe tiếng Shinichiro vặn ga phóng xe đi mất. Ai mà biết được trong đầu anh bây giờ là điều gì, chắc chỉ có mình anh biết được.

Đêm đó có một tên dở hơi vừa phóng xe vừa lẩm bẩm " Mình không cong.. mình không cong... mình không thích con trai... không thích trẻ con... chỉ là anh em.. tình anh em... tình ...yêu-!? vèo!!!!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro