# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Giữa một căn phòng đầy giai điệu du dương của tiếng nhạc, có một cậu bé ngồi đó với mái tóc vàng, từng lọn tóc cậu bay bay như nhảy múa, tấm lưng ngược sáng khiến Mikey chìm vào trong hư vô.

Thịch một cái. Đồng tử co lại, Mikey bỗng nắm chặt lấy bàn tay, từng sợi gân nổi lên trên bắp tay căng chặt đến đáng sợ. Có một thứ gì đen tối đang bủa vây lấy Mikey, cậu ôm mặt, ánh mắt xuất hiện tia sát khí, đôi đồng tử đen trắng ẩn hiện. Trong người Mikey như có gì đó trỗi dậy rất mạnh mẽ,  là ham muốn nuốt chửng...

Takemichi rùng mình một cái, quay đầu ra sau liền thấy có gì đó hướng tới mình với một tốc độ nhanh chóng. Em đưa hai tay lên chặn đòn, cả người bị lực tác động mạnh mà lùi ra sau. Đau quá, tay em như gãy làm đôi vậy, trên cánh tay xuất hiện cả một mảng xanh tím, có hơi sưng. Cái bóng kia lại tiếp tục lao tới, đưa chân lên cao định hạ xuống thân Takemichi, nhưng em không dễ chịu thua như vậy, tay chống lên sàn, làm một cú lộn ngược rồi xoay chân đá mạnh vào chân của Mikey. Lực đánh không nhẹ chút nào, Mikey khẽ rít lên một hơi, mất thăng bằng mà hạ chân xuống, cả người khó đứng vững. Em định lao tới nhưng nhìn thấy gương mặt của người này mới khựng người lại.

' Đây không phải cậu trai lúc đó à?! '

Takemichi lại hoảng sợ, em lại đánh người ta rồi. Không những thế đây còn là cháu nội của Man-chan, em của anh Shinichiro. Làm sao đây, Man-chan liệu có ghét em không? Sẽ bỏ em rồi không?

Đính chính lại bản thân một chút, em tiến đến gần nơi Mikey, đưa tay ra định đỡ lấy cậu. Lo Mikey còn cảnh giác với em, em nở nụ cười chấn an mang chút hối lỗi, rụt rè đưa tay ra với cậu.

- Có làm cậu đau không? Cho tôi xin lỗi nhé, tôi... không cố ý..

Càng nói lại càng nhỏ nhưng với thính lực mang gen động vật cao cấp của Mikey thì cậu hoàn toàn nghe được hết. Ừm... cậu căn bản không có giận, còn không biết tại sao bản thân mình đột nhiên muốn tấn công người ta. Là Mikey sai trước, nhưng còn lâu cậu mới nhận! Thấy tên nhóc trước đánh mình muốn nội thương, nay lại luống cuống xin lỗi, Mikey lại nổi hứng trêu trọc.

- Đau lắm đấy biết không?! Mày từng làm gãy tay của tao, giờ còn đá gãy chân tao. Khá khen cho mày, nhưng tao không chấp nhận lời xin lỗi!! Tao rất dỗi luôn!!!

Takemichi nghe vậy liền xụ xuống, nỗi lo lắng bất an chợt dấy lên trong lòng em. Takemichi có thói quen, mỗi khi sợ hãi hay lo âu thì lại chọt chọt hai ngón tay vào nhau hay vân vê lấy góc áo, điều này trông em vừa đáng thương nhưng dễ cưng vô cùng. Đương nhiên là em không biết điều này.

- Tôi.. xin lỗi mà. Tôi sai rồi... Michi sai rồi, tha lỗi cho Michi.. được không? Michi không muốn khiến cậu bị thương, cũng không muốn....bị Man-chan ghét đâu.

Tay ôm mũi, Mikey quay ngoắt ra đằng sau. Lồng ngực cậu bỗng nhiên nóng lên, tâm trạng cũng bối rối đến lạ.

" Dễ- dễ thương quá!!!"

Takemichi thấy anh tránh mặt mình, em càng thêm bất an. Này là bị cự tuyệt rồi, thẳng thừng luôn. Em nhớ lại lời mẹ dạy, phải xin lỗi bằng cả tấm lòng mới chạm đến trái tim của đối phương. Còn phải tận dụng hết những gì mình có làm đối phương yếu lòng. Điều này khiến em có chút loay hoay, em thì có cái gì nhỉ? Ông thường khen em dễ thương, trước kia mọi người cũng rất cưng nựng em, nhất là khi em khóc, họ càng cuống cuồng dỗ dành hơn. Có chút buồn vì người cha của em lại hay làm cho em khóc mà không hề quan tâm, rất lạnh nhạt. Thôi không nghĩ nữa, xin lỗi người ta mới là quan trọng! Nói rồi em ngẩng đầu, đột ngột áp tay vào hai má của Mikey khiến cậu xoay mặt lại chỗ mình, em rưng rưng nước mắt . Vì có chút thấp nên Takemichi phải hơi kiễng lên, thấy chút xấu hổ.

- Thực sự... thực sự không tha lỗi cho Michi sao? Michi biết lỗi rùi mà.. hức.. xin nhỗi mừ.. hức hu..

Mikey hồn bay phách lạc, trí hoảng tâm loạn. Đây- Đ-Đ-Đ-Đây quá q-q-q....

Bùng!!

Mikey chính thức gục ngã.

Takemichi cũng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu ấy ghét em đến mức ngất luôn rồi...

Một câu chuyện vừa dễ thương vừa hài hước đến từ vị trí của Michi và Mikey, ông Mansaku đứng bên ngoài đã 'chứng kiến' tất cả bụm tay vào miệng nén cười còn Emma từ bao giờ đã lôi ra điện thoại của ông ra chụp lách tách mấy tấm ảnh. Cô nhóc rất phấn khích khi cậu thiên thần còn ở nhà cô, như càng phấn khích hơn khi bắt gặp khung cảnh màu hông phấn phao phao này. Emma hơi không kiềm chế nổi, tay ghim chặt lên tấm áo trước ngực nhưng tay vẫn liên tục chụp ảnh. 

Ông Mansaku không có ý kiến.

Tầm khoảng một vài phút sau, vì đã quá khó chịu với bầu không khí ngột ngạt này, Mikey vùng vằng đứng dậy còn không quên nắm tay Takemichi kéo em đi. Dù hơi bất ngờ nhưng em không phản kháng, thầm nghĩ mình cũng là người sai trước nên phải đi theo chuộc tội, bị người ta đánh cũng được.

' Không sao! Mình chịu được đau mà! '

Em không quên quay đầu lại, gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình ổn. Ông Mansaku thấy vậy thì chỉ biết thở dài, thôi thì để hai đứa cháu tự giải quyết vấn đề, miễn sao không gây hấn là được. Emma vẫn rất bộn chồn, Mikey trông vậy nhưng thi thoảng lại hay dở chứng oái oăm lắm, cô bé sợ ông anh hai mình làm gì với tiểu thiên thần. Cuối cùng cô bé cũng vác thân lon ton chạy theo.

Một bên, Mikey dẫn em đến võ đường. Takemichi đưa mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, thì ra đây là nơi Man-chan dạy võ cho học viên à? Em đã nghe kể qua, nhưng được chứng kiến tận mắt thú vị hơn nhiều. Có rất nhiều bao cát được treo hai bên tường, còn có giá đựng kiếm gỗ, còn có một hàng chữ vô cùng nổi bật ' Dụng ý bất dụng lực '. Nhưng em vẫn không quên nhiệm vù mình đến đây là gì, Takemichi quay người lại đối diện với Mikey, mắt kiên định tỏ rõ về phía cậu.

" Được! Cậu đánh đi!! "

" Hả? "

Hơi khó hiểu khi thấy Mikey không ra đòn, em hỏi lại

" Sao thế? Không phải cậu muốn trả thù sao, tôi chuẩn bj rồi, đánh đi!! "

" Phụt-!!! Hahahahaha"

????

Cười gì?

Takemichi đứng đối diện giương đôi mắt nghi hoặc nơi Mikey đang ôm bụng cười bò. Chán chê rồi, cậu đứng bật dậy, nhí nhảnh lại chỗ em đang đứng một cách nhanh chóng. Nhìn Takemichi nhút nhát như đang chịu đựng việc sắp bị phạt, Mikey vô cùng hả dạ nhưng hơn hết, Mikey lại chú ý em nhiều hơn thế. Cậu đặt ta lên vai em, nhẹ giọng.

" Được Michi! Từ nay mày làm em trai của tao, tao bảo kê!! "

Sững sờ khuôn mặt, tròng mắt xanh lam mở to ra, Takemichi hiện tại vẫn chưa xử lí được tình huống bất thường này. Chưa kịp cho em phản ứng, Mikey ấn vai em ngồi xuống còn Mikey đứng đước mặt. Dáng người Mikey tuy nhỏ con nhưng lại che hết ánh sáng trước mắt em, tựa như sau lưng cậu là một vầng hào quang toả sáng rực rỡ. Takemichi ngây người, thu hết lại dáng hình Mikey vào tầm mắt, nó như khiến tâm trí em khắc sâu một điều gì đó vô cùng quan trọng, không thể buông cũng chẳng bỏ được. Mikey nhe rằng cười, lấy hai tay ôm cặp má bầu bĩnh của em hướng về phía mình, cậu càng cười rộ hơn khi thấy Takemichi hoàn toàn chú ý bản thân. 

" Michi! Mày nhớ nhé, làm em trai tao- Mikey này sẽ mãi bảo vệ mày!!! "

' Đẹp quá '

" Ừm, cảm ơn vì đã chấp nhận tôi, Manjiro "/ Cười tươi tắn/

" Man- MANJIRO?!! "

"?"
" À không không, tao cho phép Michi gọi tên của tao! Và cấm Michi không được đổi đâu nhé"

' Nó dễ thương quá '

" Vậy-!!! "

" Mikey! Không cho anh bắt nạt thiên thần của em!! "
Một cô bé tóc vàng kem nhanh nhẹn chạy tới kéo tay em đi lao nhanh như một cơn gió trước sụ ngõ ngàng của cả hai người. 

" Emma!!! "

Khung cảnh nhộn nhịp in trên võ đường nhà Sano, đánh dấu một hạnh phúc vừa chớm nở.

.

.

.

.

.

Shinichiro với biệt danh nhìn người bằng nửa con mắt nay đã phải há hốc mồm, mắt trợn to lên nhìn khung cảnh không thể nào hoà hợp hơn nữa. Ông Mansaku đang vừa uống trà vừa mỉm cười, Mikey thì đang cười ha hả nghịch tóc Michi, Emma thì đang cầm tay Michi nắn nắn bóp bóp(?), Michi thì ngồi yên không nhúc nhích tuỳ ai đụng chạm. Anh như rơi vào vũ trụ mới, cần gấp cái tên lửa bay về Trái Đất. Ông với Emma thì anh không nói nhưng Michi với Mikey thì quá ư là bất thường, nhất là Mikey, cái ánh mắt cún con với cái đuôi ngoe nguẩy như con c-hó thế kia là làm sao???

Cảm thấy thằng em anh nuôi gần chục năm bị ai cuỗm đi mất, nhưng chưa kịp mở miệng thốt ra 7749 câu từ đã bị cây gậy gỗ hơi quen từ đâu bay đến. Có vẻ là thói quen rồi nên Shinichiro né rất điêu luyện. Ông Mansaku mắt lườm nguýt Shinichiro khiến anh hơi hoang mang, ông mình có khả năng siêu việt của Tần Hiện à???. Ờm nhưng anh vẫn phải sử dụng dây thanh quản của mình mới được, ít nhất cũng nên có biểu hiện gì đó cho có maù sắc chứ.

- ĐÂY LÀ THẾ NÀO VẬY ÔNG? TRONG THỜI GIAN CHÁU KHÔNG CÓ NHÀ CÓ PHẢI AI ĐÓ ĐẾN TẨY NÃO THẰNG MIKEY KHÔNG Ạ? RỐT- BỐP!!!!

- Anh đừng nói nữa Shin-nii!! Anh ồn ào quá đó, không sợ thiên thần- à không Michi sợ hả!!_ Emma

Mikey thì ánh mắt sắc lẹm dơ ngón giữa với Shinichiro.

Trước người đàn bà quyền lực của gia đình, Shinichiro không dám lên tiếng. Anh chính thức câm nín bỏ mặc số phận bị hai đứa em ruột thịt hắt hủi coi anh trai như con sen mà đối đãi.

Takemichi thấy anh bị đối xử như vậy, cũng có chút xót nên lại gần an ủi anh. Shinichiro đột ngột ôm lấy Michi, rúc đầu vào người em, mếu máo tố trạng hai con Thượng nhà mình.

- Em xem Michi. Hai con thượng- à không hai em trai em gái của anh đối xử với anh tàn nhẫn như nào kìa. Chỉ có em thương anh thôi Michi, hãy giúp anh đòi lại công đạo đi mà~!!!!

Cả người Takemichi căng cứng, hô hấp khó khăn, lắp bắp không biết nói sao. Shinichiro không những đột nhiên ôm em, còn hít lấy hít để với tay con bóp bóp eo của em nữa. Còn trông rất ư là hưởng thụ.

- Đồ Shin baka biến thái!!! Anh mau thả Takemichi ra không em đá đuýt anh đó!!_Mikey

Shinichiro sát thương +1

- Đúng đó Shin-nii biến thái!! Emma ghét anh lắm á!!! Bỏ tay anh ra đi!!!

Shinichiro sát thương +2

- Thả tay của cháu ra mau Shinichiro!_ Ông Mansaku với ánh mắt vô cùng khinh bỉ mà lên tiếng.

Shinchiro combo sát thương

- Mọi- mọi người đừng như vậy, tội nghiệp anh ấy. Anh Shin là người tốt, tốt lắm luôn,Michi rất quý anh Shin.

Shinichiro heal x10000....n

Giờ đến anh khinh buỷ nhìn mọi người. Cái bản mặt anh cười nhếch mép nhìn ngứa mắt vô cùng (suy nghĩ của Mikey, Emma, ông Mansaku)


















Thông báo cho mọi người đây, tôi đã thi xong từ sáng hôm qua. Nay đã biết điểm 2 môn Toán, Văn, rất chi là thuận lợi.

Từ nay tôi sẽ tiếp tục đăng chap, mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện cũng như cảm ơn những cô đã ủng hộ fic này của tôi~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro