# 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Hai chương gần đây có hơi chán nhỉ? Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc nhiều... nhưng để cho truyện nó không phi logic quá thì đành vậy.

Đây chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi...

Điềm vui lắm ấy.


Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, dù không có tiếng ồn ã nhưng thực đã quá buổi sớm vài khắc. Tỉnh dậy khỏi chiếc giường êm ái, Takemichi lê bước xuống phòng dưới tìm ông.

/Soạt/

- Michi? Tối qua có lẽ cháu ngủ không ngon đi, mắt cũng quá thâm quầng rồi. Lại đây ăn sáng nào.

- Man-chan... ông hình như cũng vậy mà?

- Haha. Người già khó ngủ là chuyện đương nhiên thôi. Trẻ con như Michi mới đáng lo, phải rèn tính ngủ sớm!

Em không nói gì nhiều, trực tiếp chạy qua chỗ ông ngồi. Ông Mansaku bế em đặt lên ghế, chỉnh lại phần tóc rối rồi đeo cho em cái yếm. Takemichi hơi ba chấm, này là xem em trẻ con quá đi? Nhưng không sao, ông quan tâm đến em là được rồi, như vậy cũng thực ấm áp. Đã lâu em không được ăn sáng, rất không quen.

- Man-chan... anh Shinichiro không ăn sao ạ?

- Cháu không cần quan tâm nó đâu, lại đi phá phách với đám bạn nó rồi.

- Dạ? Là phá phách ạ, cháu hơi bất ngờ? Nhưng dù gì anh ấy cũng đang ở tuổi bồng bột mà.

- Cháu nói như vậy thật giống ông cụ non. Nhóc Michi làm ông thấy dễ thương quá đấy haha!

Vài câu đùa buổi sáng, không còn sớm, nhưng cũng đủ để xua đi cái tâm trạng âm u còn đọng lại. Dư âm ngày hôm qua chưa tận, ai đều suy nghĩ về nó, nhất cử nhất động người đối diện đều thu vào tầm mắt. Hai người đều lo sợ, liệu đối phương có còn để ý tới chuyện kia hay không. 

Em lại suy nghĩ, chốc lát quay qua quay lại, là đang tìm kiếm cái gì đó. Không tìm thấy, em bắt đầu dùng bữa.

Xúc thìa ngũ cốc vào trong miệng, hơi ngọt gắt nhưng nồng nàn vị lúa mạch, không ngấy! Ngon quá rồi, cái cảm giác yên tâm khi ăn một bữa như này lâu rồi em mới lại có. Đôi lúc người Takemichi ngơ ngẩn ra, miệng còn ngậm thìa, em đang tưởng thức dư vị của ngũ cốc. Hương gỗ tùng phảng phất trong gian bếp làm người đầu óc thư thái, thơm của hoa cũng có, cảm tưởng được chìm vào trong một bức tranh cổ điển nhẹ nhàng. 

Ông Mansaku quan sát em, thấy em ngon miệng như vậy, ông vui lắm. Ông dậy từ rất sớm để chuẩn bị  bữa sáng, chủ yếu thời gian là phân tâm không biết nên làm món gì. Ông sợ Takemichi sẽ nuốt không trôi cơm, sợ em ăn bánh mì quá khô, uống một cốc sữa cùng trứng chiên lại quá bèo bọt rồi. Nghĩ trẻ con thích ăn đồ ngọt, ông hí hoáy đi tìm bột ngũ cốc hay dùng để dỗ ngọt Mikey mỗi bữa sáng nó kén ăn. Một đứa bướng bỉnh như Mikey cũng thích nó thì Takemichi cũng ăn được nó thôi mà phải không. 

Ông đã nghĩ rất nhiều. Sự việc ngày trước chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sức khoẻ của em. Takemichi thực rất gầy, do cấu hình mặt có chút bầu bĩnh nên không thấy quá ốm yếu là bao. Ông Mansaku tự nhủ trong thời gian này, nhất định sẽ vỗ béo Michi. Trẻ con thì phải múp múp tròn tròn, vậy mới đáng yêu!

.

.

.

- Man-chan! Michi ăn xong rồi, bữa sáng rất ngon, cảm ơn ông.

- Ừ. Michi thích ngũ cốc quá nhỉ? Bữa sau mình lại ăn món này nữa nhé!

- Được ạ? Vậy....

- Khoan khoan nào!? Dọn dẹp để ta là được rồi, Michi ra ngoài phòng khách ngồi nhé! Remote ông để trên bàn, con thích gì cứ mở lên xem.

Em khẽ gật đầu, nghe lời ông di chuyển ra bên ngoài. Trước đây mỗi khi ăn xong, em đều cùng mẹ dọn dẹp bát đũa. Đôi khi gã ta nổi nóng, tự bắt em làm một mình, còn mẹ sẽ ở trong đó với gã.... Nếu em làm chướng mắt gã, đúng hay sai, đều sẽ bị đánh. Nhiều cũng ra một thói quen vô thức với em, không để hắn nhắc nhở, em sẽ tự giác làm việc, tránh lại gây cớ khó chịu cho gã. 

Ngồi lên chiếc ghế sofa, em đưa mắt quan sát xung quanh. Phòng không trang trí nhiều nhưng cũng không quá giản dị. Tông căn phòng với màu chủ đạo là trắng và be, bộ bàn ghế sofa, một cái ghế tre để ngả lưng, có lẽ là của ông, ông có thói quen đọc sách. Khắp phòng đều rải rác vài chiếc đồ chơi lẻ tẻ, là của hai cô cậu bé tóc vàng nhạt đó. Em trầm mình đôi lúc rồi cũng cầm chiếc điều khiển mở Tivi lên xem. Takemichi có lẽ chưa dùng quen loại điều khiển này nhưng loay hoay một lúc em cũng tự mò ra được cách dùng. Có rất nhiều kênh giải trí nhưng em lại dừng ở một kênh ca nhạc dành cho lứa tuổi trưởng thành. Dù tuổi tác em có không mấy phù hợp với loại nhạc này nhưng giai điệu của nó đặc biệt khiến em yêu thích. Du dương một khúc nhạc, khi trong trẻo, khi ngân lên dữ dội, khi trầm thấp, khi nhẹ nhàng sâu lắng. Takemichi chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân, em cũng ngân nga theo điệu nhạc, nhắm mắt và đặt bản thân mình vào khoảng lặng ấy. Đôi khi ta chỉ cần nghĩ cuộc sống này đơn giản hơn một chút, ta sẽ thấy nó dịu dàng và nhiều màu sắc. Nhưng khi ta áp đặt cảm xúc của mình vào nó, hạnh phúc thì ta thấy nó thật đẹp, tức giận thì thấy gì cũng xấu xa, đáng ghét, buồn bã thì lại thấy nó thật ảm đảm, tẻ nhạt.

Nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Ông Mansaku từ trong bếp nhìn ra ngoài phòng khách, ánh mắt không rõ biểu tình hướng đến em. Ông muốn em được giải toả bản thân một chút, nhưng tại sao lại cô đơn như thế? Thứ tốt nhất với Takemichi lúc này có thật là ở một mình tự suy ngẫm lại, tự an ủi bản thân hay không? Hay có lẽ em cần được thân mật, gần gũi với bạn bè, người thân, được cùng trò chuyện, đùa nghịch như bao đứa trẻ cùng trang lứa? Ông loé lên một suy nghĩ, cho Michi làm thân với hai nhóc nhà mình thì sao? Cả thằng nhóc Keisuke hay đám bạn của Mikey cũng được, ông mong muốn em tiếp xúc với nhiều người hơn, có người thân lẫn bè bạn.

Xem xét giờ giấc một chút, chắc hai đứa nhóc kia sắp về rồi. Ngủ một đêm ở nhà bạn, Emma có lẽ sẽ về sớm hơn nhưng thằng nhóc Manjiro thì chưa chắc. Hừm.... để Michi làm quen với Emma chắc sẽ tốt hơn với Manjiro nhỉ, ông chỉ sợ Manjiro lây thói hư tật xấu cho Michi nhà ông thôi...

.

.

.

.

.

- Anh ơi?_ Emma

- Gì hả Emma?_Mikey

- Cậu thiên thần lúc đó, vẫn ở nhà mình chứ anh?_Emma

- Thiên thần nào cơ? À... tên nhóc đó hả? Chắc nó đi lâu rồi, dù gì nó cũng sợ mẹ đánh mà._Mikey

- Sao anh biết cậu ấy sợ mẹ?_Emma

- Anh đây là Mikey vô địch đó! Cái gì anh cũng biết hết, thấy anh siêu chưa~!

 Mikey hếch mặt lên trời tự cao tự đại, Emma chẳng thèm đếm sỉa tới nữa, thầm khinh bỉ ông anh bị ảo tưởng của mình, giờ cô nhóc chỉ muốn nhanh chóng được về nhà thôi, biết đâu cậu thiên thần còn ở nhà cô thì sao?

.

.

.

Về đến nhà__

- Ông ơi! Emma về rồi đây!

Cô nhóc tóc kem vàng hớn hở cởi giày chạy vào nhà, có lẽ Emma đang rất mong ngóng cậu nhóc mà cô nhớ nhung đêm ngày.

- Ông có mua Taiyaki cho con chưa? Con đói rồi!

Mikey thì ngược lại, cậu mặt tỏ rõ chán chường nói, thậm chí còn không thèm chào hỏi mà đã kêu than đói bụng.

/ Cốc!!!!/

- Ai da!!! Sao ông đánh đầu con?! _ Mikey

- Về đến nhà không chào hỏi người lớn gì cả đã mè nheo đòi quà rồi. Xem ra ta phải tăng cường thời gian tập võ của cháu thôi, Manjiro!

Mikey trề môi, ôm cái đầu còn ong ong của mình bước vào trong nhà. Chưa kịp bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nhạc, quái lạ! Ông có sở thích nghe mấy loại nhạc này sao???














3 ngày tới là tôi thi rồi. Việc viết chap sẽ chậm lại, xin lỗi mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro