# 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

/ Bốp/

Baji thất kinh khi người kia ăn trọn một cú đấm từ Pachin, cậu ta vậy mà lại không né?! Lời cảnh báo của anh định thốt ra như mắc nghẹn trong cổ họng, ú ớ không biết làm sao để diễn tả cái sự tình trớ trêu này. Anh còn nhớ rất rõ bản thân từng bị tên nhóc tóc vàng kia vật cho một trận kinh hồn đến cả người bị tên liệt, sau đó phải lập tức đi chỉnh hình. Trong suốt khoảng thời gian ấy thực sự là một cực hình với Baji. Một đấm này của Pachin sát thương không cao lại chậm chạp, dường như cả một người bình thường cũng có thể né được nhưng tên nhóc kia đã từng linh hoạt như thế lại không di chuyển mà hứng trọn nó, là không thể né được hay cố tình để bị đánh? Một người tập võ như Baji đủ tinh tường để nhận ra thực lực của đối phương, trước anh tấn công cậu ta vì muốn đòi lại công bằng cho Mikey, tinh thần trượng nghĩa ai cũng có cả mà? Vậy nên, tên nhóc kia rốt cuộc định làm gì? Là có mưu kế gì sao?

Takemichi không nói gì, chỉ đứng im đưa tay lên chạm vào vết đánh đỏ ửng một bên má khẽ xuýt xoa. Nhưng cái này có là gì, trận bạo hành từ một người đàn ông trưởng thành em còn chịu được, một đấm này có đáng bao nhiêu đâu. Takemichi thà để bản thân bị đánh còn hơn gây rắc rối cho Mikey, em không muốn vì mình cậu ấy có xích mích với bạn bè.

Mikey đứng đằng sau trợn mắt, ra trước chắn cho Takemichi đứng sau mình sau đó kéo lấy bàn tay đang che mặt của em sốt sắng hỏi:

" Mi- Micchi!! Có sao không, có đau lắm không? Sao mày lại không né, hay do tao- "

Em chỉ cười hề hề đáp lại bản thân mình ổn, nhưng Mikey nào để vào tai, tức giận quay ra chỉ trích Pachin: " Pa!! Mày mau xin lỗi Micchi đi! "

Pachin cũng như  những người xung quanh không tin vào tai mình, trợn tròn mắt ngỡ ngàng, chuyện này đối với họ là một đả kích vô cùng lớn! Mikey điên rồi! Cậu ta mà lại bênh vực một người lạ mặt trách cứ bạn bè!!!

 Pachin như bị chạm vào lòng tự trọng, cậu lập tức nổi máu nóng quát tháo :

" Mikey?! Mày vậy mà bênh vực nó, mày còn xem tao là bạn nữa không!! Mày.. hức-hức "

Có lẽ vì quá ấm ức nên Pachin không nhịn được mà khóc nức lên. Cậu ta trước giờ luôn coi Mikey là người bạn gắn bó như anh em ruột thịt, là lí tưởng vững chắc dẫn lối cho cậu ta, nào có hay lại bị chính người mình sùng bái dẫm nát niềm tin trong lòng, thậm chí còn vì một tên lạ mặt. Cậu không phục, cậu nhất định không tin đây là Mikey mà mình biết, một người luôn hết lòng vì bạn bè đi đâu rồi?

" Pachin, nhưng mày làm sai trước, tao không thể đừng nhìn chuyện bất bình này được. Xin lỗi Micchi đi, Pa"

Pachin chịu một đả kích lớn, không nhịn được lập tức quyết bỏ về. Nào ngờ một tay cậu bị Takemichi giữ chặt với vẻ mặt lo lắng: " Xin lỗi, cậu đừng bỏ đi như vậy, tôi sẽ nói với Mikey-"

" Buông ra!!! "

Pachin ầm ấm quát tháo chỉ muốn dựt mạnh tay ra rồi bỏ đi, cậu đã không còn có thể đứng nổi ở đây để đối diện với Mikey nữa rồi. Nhưng dường như dựt mãi lại chẳng ra, Pachin bối rối gồng hết sức kéo bản thân khỏi móng vuốt tên nhóc đáng ghét này, bàn tay cứ như bị kẹp giữa hai tảng đá to không nhấc ra được. Tình cảnh lại chuyển từ căng thẳng đến không thể nào lạ lùng hơn, Pachin  như bị keo dính với bàn tay tên tóc vàng, bộ dạng chật vật đến buồn cười. Cả đám đang nín thở hóng chuyện cũng bụm miệng quay mặt đi nơi khác cười trộm để tránh bản thân bị cảm thấy vô duyên. Được! Drama này quá khôi hài, bọn họ cười một chút cũng không mất gì ai ha!

Từ ấm ức lại chuyển thành cáu giận, Pachin lấy hết sức bình sinh giật ra thì tên nhóc này cành giữ chặt hơn. Quá bức xúc đến không khống chế được cái miệng mà chửi rộ lên:

" CLGT!!! Buông tao ra, đ** m*!!! Grahh!!!!"

Nhưng biểu cảm của Takemichi cũng thú vị y như Pachin, tuy bối rối, lo lắng hưng vẫn rất cương quyết giữ tay Pachin lại.

" C-Cậu bình tĩnh chút!!! "

" Cút! Bố mày đếch cần, bỏ ra!!! "

"......"

Mikey bị bơ nhưng Mikey không nói.

Draken dường như quá ngán ngẩm với cuộc vật lộn người nắm ta kéo vô nghĩa này bèn đi lại khuyên ngăn. Anh một tay giữ vai Pachin, mắt thì khẽ nhìn qua Takemichi rồi gật đầu. Takemichi như hiểu ý anh liền buông ra nhưng mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Pachin thể hễ cậu ta chạy là em vồ luôn. Tay còn lại Draken kéo áo Mikey đang đứng đằng sau hậm hực lôi lên phía trước, cả bọn đang đứng ngoài hòng chuyện cũng tò tò chạy lại.

" Mikey, đúng là Pachin ra tay đánh cậu ta trước nhưng mày không cần phải gay gắt như vậy, Pachin nó là bạn thân mày mà "

" Michi cũng là bạn thân tao mà! Không! Là gia đình của tao! "

Mikey ngang bướng cãi lại.

Draken cùng mấy người xung quanh như shock não trước thông tin mới mẻ, Pachin quên cả bực tức mà ngỡ ngàng hỏi to" Gia đình mày? Mẹ mày đẻ- "

Draken tức khắc thụi vào bụng Pachin một cú rõ đau, hỏi lại Mikey:

" Mày nói tên này là người thân của mày? Từ bao giờ sao tao lại không biết? "

Baji cũng nhanh nhảu thắc mắc: " Đúng vậy! Mày chỉ có mỗi Shinichiro-san là anh trai với Emma là em gái thôi mà? Cậu ta thì tính là gì? "

Takemichi nghe xong cũng trầm hẳn đi, ừ, với Manjiro thì em là gì của cậu ấy nhỉ? Takemichi cũng chưa một lần nào tâm sự với Mikey, nên về suy nghĩ của cậu về em cái gì Takemichi cũng không dám chắc. Nhưng câu trả lời của Mikey lại chính là chìa khoá hoá giải khúc mắc của em ngay lúc này:

" Là người quan trọng mà tao phải bảo vệ! "

/ Thịch /

' Manjiro... '

" Mày đùa tao hả Mikey?! Không phải cậu ta từng-"

Chưa kịp nói hết câu, Baji liền nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Mikey hướng đến mình. Muốn nói rồi lại ngập ngừng, Baji quyết định giữ im lặng cho yên thân.

Draken nhận thấy bầu không khí quá gượng gạo, lũ bạn bên kia lại ngơ ngác chẳng biết làm gì. Cái luc này, chuyện gì cũng đến tay anh giải quyết! Draken nghiêm nghị cúi đầu trước Takemichi xin lỗi, đồng thời cũng kéo áo Pachin xuống 

" Tao thay mặt Pa xin lỗi mày, mong mày bỏ qua "

Pachin tuy hơi không phục nhưng cũng mặc im cho Draken giải quyết. Cậu ấy luôn là người đưa ra mọi quyết định đúng đắn cho Touman, là người chỉ đường dẫn lối cho bọn họ nên Pachin hoàn toàn tin tưởng việc Draken làm.

Nét mặt Takemichi thoáng bối rối, ngập ngừng cũng cúi người xin lỗi:

" Tôi-tôi cũng có lỗi cả nên hai người không cần phải làm thế! Chuyện nhỏ nhặt ấy mà "

" Nhỏ-"

Định lên tiếng nhưng Mikey lại bắt gặp ngay ánh mắt van nài đáng yêu của Takemichi, cũng khụ khụ vài tiếng rồi mở lời:

" Nếu Takemichi đã nói không sao thì tao không trách gì nữa. Chuyện này tao cũng sai, xin lỗi mày Pachin "

Cả bọn lại một lần nữa rơi vào vũ trụ hoang mang trước thái độ của Mikey, có phải ông trời đem người khác tráo đổi với cậu ta rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro