6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ reo lên giấc 6 giờ sáng, nhanh chóng bị tắt rụp.

Takemichi cựa quậy, khó chịu rên mấy tiếng vì nhức đầu. Theo phản xạ xoay qua, muốn ôm lấy gối ôm pikachu của mình.

Sau đó, Takemichi nhìn thấy một con gối ôm cỡ bự xăm trổ.

Vẫn còn ngái ngủ, Takemichi ngơ ngác, đưa tay bóp bóp mặt con gấu bông pikachu quái dị nọ. Mơ mơ màng màng nói:

"Ai đổi gấu bông mà xấu quá vậy? Pikachu đâu rồi?"

Ủa? Không đúng, mình vừa xuyên không. Mà phòng này có phải của mình đéo đâu mà có pikachu??

Takemichi hoài nghi nhân sinh. Cậu dùng tay, xoa xoa đầu đau như búa bổ. Đôi mắt xanh chớp chớp, đầy ngơ ngác nhìn chiếc giường mình đang nằm.

Không phải giường cậu.

Takemichi tỉnh ngủ ngồi dậy, hoảng sợ lùi lại phía sau nhìn "gấu bông pikachu fake" đang lồm cồm bò lên, với tay lấy thun cột tóc ngay đầu giường. Gấu bông này còn mở miệng, nói tiếng người với giọng điệu tràn đầy trêu chọc:

"Buổi sáng tốt lành, chó con."

Takemichi: "...Buổi, buổi sáng tốt lành."

Khoan đã! Tốt lành con khỉ!

Vì cái quái gì mà cậu lại cùng hai anh em nhà này ngủ chung với nhau, còn cởi trần nữa?? A! Phi lễ chớ nhìn!

"Ngày hôm qua Takemichi với Rindou say quá, anh phải khó khăn lắm mới đem hai em về nhà đấy."

Ran lười biếng ngồi dậy, dùng tay che miệng ngáp một tiếng. Thấy vẻ mặt Takemichi hoang mang, mếu máo che miệng đầy khổ sở như sắp khóc. Ran nhịn không được cười phá lên.

Anh buồn cười, dùng tay chọc má Takemichi. Ngón tay Ran hơi lành lạnh, vuốt dọc xuống vùng rốn của câu.

"Do ngày hôm qua trời nóng quá, do nhóc nằng nặc đòi cởi áo. Chứ chúng ta chưa làm gì hết,... Nhưng mà nếu Takemichi muốn thì bây giờ cũng chưa muộn."

Takemichi cứng đờ bị đè dưới giường, sau đấy hoảng loạn túm lấy Rindou tuy có mặt tiền rất quạo nhưng đứng đắn để cầu cứu.

"C-cứu mạng Rindou!"

Rindou chớp mắt, hơi nghiêng đầu. Cậu dùng tay kẹp cổ Takemichi nằm yên cho anh trai mình ghẹo cậu ta. Nhưng sau đó lại không vui nhìn Ran nói:

"Em đói bụng."

Ran cười: "Anh cũng đói bụng."

Takemichi mếu máo: "Tôi cũng đói bụng. Thả tôi ra, tôi làm bữa sáng cho."

Cho nên Takemichi được Ran và Rindou tha một mạng, thất tha thất thểu đi xuống bếp của nhà này.

Takemichi ủ rũ mở cửa tủ lạnh nhà Haitani, tức khắc cảm thấy chán nản thất vọng. Cậu quay sang nhìn hai anh em đang chải tóc cho nhau tình thương mến thương. Takemichi bất đắc dĩ chỉ vào tủ lạnh, khó hiểu nói:

"Tủ lạnh mà sao như cái chùa vậy? Trống trơn."

Ran bừng tỉnh, đáp: "Hằng ngày anh và Rindou đều đi ăn bên ngoài nên tủ lạnh trống trơn là đúng rồi."

"Thế hai người đi mua gì đi rồi tôi mới nấu được."

Ran: "Không thích."

Rindou: "Lười lắm."

Takemichi: "Không làm mà đòi có ăn hả?"

Cuối cùng, Takemichi vẫn phải cam chịu, nấu một bữa sáng thiếu thốn nguyên liệu.

Ran chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn đang vò đầu bứt tóc. Tự nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn lên, anh cười cười, đối với Rindou nói:

"Hay sau này Takemichi cứ qua nhà chúng ta làm bữa sáng đi. Như vậy hai chúng ta đỡ tốn tiền ăn sáng."

"Hừ, còn phải xem ngon hay dở nữa."

Rindou lười nhác nằm ườn trên bàn, phiền muộn nói. Mà nghe hai anh bàn tán, Takemichi bực bội tháo ra tạp dề, cằn nhằn đáp:

"Này, tôi có phải osin đâu. Cho dù mấy người có muốn thì tôi cũng không chấp nhận."

Đặt xuống bàn ba dĩa bánh xếp, kèm theo đó là hai ly cà phê có mùi thơm béo.

Ran kinh ngạc: "Cái gì đây?"

Takemichi ngồi xuống, múc lấy thìa bánh xếp bỏ vào miệng. Cậu nhai bánh, hai mắt lờ đờ, mệt mỏi đáp:

"Cà phê trứng."

"Nhà ta có cà phê và trứng à?"

Ran hình như rất bất ngờ, anh lẩm bẩm, sau đó uống thử một ngụm. Cảm giác béo ngậy của trứng, hơi đắng của cà phê tan trọng miệng, cực kỳ kích thích vị giác.

"Cũng được."

Rindou cũng húp một ngụm, đầu lông mày hơi giãn ra, chứng tỏ bản thân khá hài lòng với bữa sáng đơn giản này. Ran ngồi đối diện, cười duyên nói:

"Đúng không? Bánh cũng vừa miệng lắm."

Ai mà chả thích được khen, Takemichi cũng vậy. Nghe Ran nói mấy câu, cả người cậu đều lâng lâng rồi.

"Hì hì."

Takemichi nheo đôi mắt sáng lên từng tia tự hào, thỏa mãn gặm bánh. Anh em Haitani còn có ảo giác cả người cậu ta đang văn tứ tung những bông hoa màu hồng phấn.

Ran nhìn cái má phúng phính vì nhai đầy miệng đồ ăn. Anh chớp mắt, dùng tay chọc má Takemichi.

Con sói này thật sự quá đáng yêu rồi.

"Vậy từ nay về sau, Takemichi phải nấu cơm sáng mỗi ngày nhé."

Takemichi: "...Ai rảnh?"

Rindou hừ lạnh nói: "Anh tao nói gì thì nghe đi, ý kiến cái gì nữa?"

Takemichi vẻ mặt vô cảm nhìn hai anh em nọ.

Phải có ý kiến chứ! Nhân quyền của tôi đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro