7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou sau khi tiễn Takemichi khỏi nhà ga, hai anh em quyết định tạt qua siêu thị để trang hoàng cho cái tủ lạnh nhỏ của mình.

"Gì đây hả trời? Cái chùa hả?"

Ran cầm lấy một quả cà chua trên tay, nhớ đến gương mặt ghét bỏ lại bó tay khi chỉ vào cái tủ lạnh trống trơn rồi chớp chớp mắt nhìn anh. Bỗng dưng Ran thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.

Rindou xê dịch vài bước, tránh xa Ran. Nội tâm khinh bỉ anh trai mình cùng cực, yêu đương vào cái lú hết trơn. Sao bảo bản thân định chơi đùa thằng nhóc chó con đó? Nhìn kiểu gì cũng thấy anh trai cậu đang mê đứ đừ thằng nhóc ấy...

"Anh thích thằng nhóc đó hả?"

"Hm? Không hẳn, hứng thú nhất thời thôi. Với lại anh không muốn đi giật bồ của một đứa con gái."

Ra là chó con đó đã có người yêu à...

Rindou hiện tại chỉ có thể nhún vai, không thèm để ý nữa. Mặc kệ Ran muốn làm gì thì làm, cậu tin tưởng anh trai mình sẽ có chừng mực.

Vẫn là Rindou một năm sau, nhưng mà đang ngăn cản anh trai mình dâng hiến giấy tờ đất cho Takemichi: "..."

Cái đồ simp chúa này! Có đưa cũng phải đưa hộ khẩu rồi đi đăng ký thêm người chứ!

"Ồ, xin chào hai anh em, hôm nay tụi bây có nhã hứng đi siêu thị luôn à? Khi nãy thấy tụi mày chở ai ra nhà ga đúng không?"

Kakucho thấy người quen, thản nhiên bước đến vẫy tay. Trong lòng thật ra có hơi hoài nghi vì đối tượng Ran chở trên xe có bóng lưng quen mắt. Nhưng cậu cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Ran nghe có người gọi. Anh nghiêng mình nhìn Kakucho trên tay đều là đồ ăn nhanh mua trong siêu thị. Ran cười đáp:

"Phải, còn mày mua đồ ăn cho Izana sao? Người đó sao rồi?"

"...Vẫn sa sút như vậy."

Kakucho nhớ đến vua mình của mình, tâm trạng nhanh chóng suy sụp, nhịn không được chua xót mà thở dài một hơi.

Anh em Haitani nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt, cũng nén không được mà âm thầm thương tiếc.

Xem ra, cái ngày vương quốc của họ được lập ra sẽ không thể tới. Khi vua chỉ còn là cái xác rỗng tuếch.

Giá như có "hậu", cứu "vua" thì tốt nhỉ?

*

*

Takemichi chạy về nhà, đi qua đêm làm cậu có chút lo lắng. Không biết mẹ sẽ nghĩ gì về việc này nữa, có lo không? Có giận không?

Takemichi phát hiện cửa khóa, cậu dùng chìa mà bản thân có sẵn, mở ra cửa nhà mình. Bên trong gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm. Takemichi đi đến ổ điện, cắm sạc cho chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn từ lâu. Hóa ra mẹ có gửi tin nhắn cho cậu.

[Người gửi: Mẹ.

Nội dung: Takemichi, mẹ phải tiếp tục công tác. Con qua đêm chỗ khác cũng phải cẩn thận, tự biết bảo vệ và chăm sóc bản thân. Đồ ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, cũng đã mua thêm mì gói và mì ly. Ở nhà một mình phải biết tự dọn dẹp nhà cửa. Thẻ ngân hàng mẹ đã gửi ở nhà dì. Cần thì qua nhà anh Masaru lấy. Còn tiền tiêu vặt, mẹ có để thêm một ít để phòng ngừa bất trắc. Con hãy tiêu xài tiết kiệm.

Một tháng sau mẹ sẽ về.]

Takemichi đọc những lời nhắn gửi, thở hắt ra một hơi khi cảm thấy cuộc sống này chả khác mẹ gì tương lai năm 2029. Cậu gập lại điện thoại, bước thẳng đến nhà tắm.

Qua một ngày chưa tắm, cảm thấy người vô cùng ghê gớm, khó chịu.

Takemichi nằm trong bồn đầy nước, âm thầm suy tư về các mối quan hệ của mình. Ủa mà hôm nay hình như là thứ hai, mình còn phải đi học nữa... Kệ nó, cúp một ngày vậy, cái thể xác này có phải mới cúp ngày đầu đâu mà còn bỡ ngỡ.

Takemichi chui ra khỏi bồn tắm, quyết định việc đầu tiên làm là chia tay Hinata.

Cậu không phải là tên nhóc có tình yêu đắm say tuổi học trò Takemichi. Hiện tại, bản thân cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với cô gái Hinata đó. Chỉ qua vài hình ảnh trong ký ức, trên màn ảnh tivi, chả có lý nào Takemichi cậu của hiện tại sẽ mê đứ đừ con bé ấy.

Chia tay sớm, bớt đau khổ, chỉ là không biết nên mở lời thế nào thôi.

Việc thứ hai cậu cần làm là kiếm tiền! Bán được một tỷ gói mè! Dùng tiền đập bẹp cái tên dám khoe mẽ hôm trước!

Cậu không có thời gian để đánh đấm vớ vẩn, gây sự với mấy đứa khác. Cho nên Takemichi cũng phải rời khỏi nhóm chuyên đánh nhau của Akkun.

Cuối cùng là tìm cách lạy lục van xin cha nội Kisaki bớt xàm xí, hãy chuyên tâm đi cua gái chứ đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc đời cậu! Đồ thần kinh!

Takemichi quyết tâm, nắm chặt tay đưa lên trời.

Kế hoạch của cậu sẽ là: Kệ mẹ bất lương, bố đi bán một tỷ gói mè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro