5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Ran."

"Hm? Nói đi bé, anh đang nghe."

"Hình như... Em trai anh không được... Ừm, thân thiện?"

Takemichi chớp mắt căng thẳng tránh sau lưng Ran. Cậu e ngại khi thấy một thằng nhóc đang cau có nhìn chằm chằm mình.

Thằng nhóc lớn lên đẹp mắt, tuy hơi hổ báo một tí, nhưng cơ bản thì cũng có phần đáng yêu. Nhìn tóc nhuộm như kem đánh răng ấy, làm Takemichi có chút buồn cười.

Nhưng cậu không dám cười.

Bởi vì cậu ta có xăm mình kia, còn đang đấm người khác nữa!

Takemichi hoảng loạn lay cổ Ran:

"Sao anh bảo anh có trái tim nhân hậu tốt bụng?"

Ran không để ý cười ha hả, dùng tay đè lên đầu Takemichi:

"Nói vậy cũng tin à?"

Takemichi: "..." Đồ tồi, đồ con lươn!

Không thèm để ý Takemichi ai oán, Ran dùng sức đẩy đẩy Takemichi về phía Rindou. Cười nói:

"Hai đứa làm quen với nhau đi nhé."

Làm quen cái đầu nhà anh!

Takemichi hốt hoảng, cố gắng không bị đẩy đi. Cậu cứng đờ nhìn Rindou hai mày nhíu chặt lại. Đại não trống rỗng, theo phản xạ đưa lên trái dừa cậu mua dọc đường.

"Uống coconut làm quen không?"

"...Hahaha!!"

Ran cười sảng.

Rindou: "..." Nhìn thằng này cứ ngu ngu làm sao ấy.

Takemichi nói xong, vẻ mặt tuyệt vọng che miệng lại.

Cậu bé ngoan, đừng đánh anh.

Nếu là Takemichi năm 26, 27 tuổi. Cậu đương nhiên sẽ không sợ đám này.

Nhưng trớ trêu thay, khi Takemichi hiện tại chỉ là đứa nhóc cấp hai vừa đủ 14 tuổi mà thôi. Tụi này một đấm là cậu không chết cũng khó nuôi.

Nhân sinh gian nan quá người lạ ơi!! Cứu!

Rindou nhìn con sói mà Ran đã bắt về. Có chút đau đầu, xoa xoa trán, cậu quyết định giả ngơ trước lời nói của Takemichi. Xem như vì anh trai mà cố gắng dễ nói chuyện.

"Tao là Rindou, mày là ai?"

"À thì, tôi là Hanagaki Takemichi. Mới bị Ran nhặt trên đường về.".

"...Ừ, nếu anh trai đã muốn thì tao cũng không có ý kiến. Mày liệu hồn mà cư xử sao cho đúng với anh tao."

Takemichi: "..." G-giang hồ quá!

Bớ người ta! Cậu bị thằng nhóc 17, 18 tuổi ăn hiếp nè! Tao về méc má!

Má tao sẽ cầm chổi đánh mông mày, thằng nhóc Rindou bất lịch sự!

Ran chùi nước mắt vì cười quá nhiều, một tay bá vai Takemichi, tay còn lại ôm cổ Rindou. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy cả ba người cực kỳ thân thiết. Ran cười, nói:

"Thôi nào, đừng cau có như thế. Chúng ta đi uống chút rượu đi."

Takemichi kinh ngạc: "Nhưng em chưa đủ tuổi."

Ran phì cười, Takemichi nổi gân xanh khi thấy sự khinh bỉ trần trụi trong mắt anh ta.

"Làm sao? Nhóc sợ hả? Kém thế."

K-kém?

Bị một thằng ranh chê là kém!? Cmn tức quá!

"Sợ con khỉ! Đi! Chúng ta nhậu! Không say không về! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội!!"

Ran: "Haha, được thôi, không say không về, đứa nào say trước làm mèo làm chó."

Rindou: "..."

Người gì mà dễ bị lừa vậy trời? Này đâu phải sói. Cái này rõ ràng là chó con!

Takemichi bị Rindou nhìn chằm chằm, sợ đến mức nổi một tầng da gà. Nhưng lòng tự trọng của một tên sắp bước đến ngưỡng cửa 30 tuổi, Takemichi không cho phép mình bày ra sự sợ hãi.

Cậu chống nạnh, hất mặt nhìn Rindou, cực kỳ hung dữ mà chất vấn:

"Nhìn cái gì? Đừng có tưởng cao một chút, xăm một chút là tui sợ nha."

Rindou cúi đầu nhìn đứa nhỏ phải kiễng chân mới miễn cưỡng đến cằm của cậu.

Rindou thương hại nhìn Takemichi. Theo phản xạ đưa tay vỗ vỗ đầu Takemichi.

"Ngoan, chó con."

Tội nghiệp, suy dinh dưỡng, lùn dễ sợ.

Nghĩ thế, Rindou cảm thấy thoáng hơn với Takemichi. Trước giờ đều làm em trai, giờ thử làm anh trai cũng không tệ.

Nhưng mà em trai kiểu này nhìn đần độn quá, hơi mất mặt một tí. Thôi, xem nó như chó con của mình vậy.

"Từ nay về sau, mày là chó con của tao."

Takemichi: "...Ê hai anh em mấy người khinh người quá đáng!" Sống ở đời đừng có mất dạy nha mày!

*Me And You, Future*

["Mày là chó con của tao. Mãi mãi là của tao."]

["Đeo lên đi, sợi dây xích đó khắc tên tao đấy."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro