Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao về trước Taiju "_ Takemichi
" Ờ "_ Taiju
Hắn lạnh lùng đáp lại cậu nhưng ai biết được hắn đã vui đến mức thiếu điều mà nhảy cẫng lên vì được ở với cậu suốt đêm qua.
Hắn đã thích cậu à không so với thích nó còn sâu đậm hơn, hắn yêu cậu, yêu cậu đến chết đi được....
Hắn từ lúc bắt gặp cậu đã bị thu hút nhưng chính hắn lại chẳng biết làm sao để có thể tiến lại gần để làm quen với cậu.
Hắn lại chẳng phải người hay nói những lời hoa mỹ thứ hắn biết chỉ là dùng nắm đấm.
Vì vậy mà hắn đã dùng chính nắm đấm của mình để làm cái cớ làm quen với cậu. Nhưng điều hắn chẳng ngờ tới là chính hắn đã bị cậu hạ gục với một chiêu chẳng phải một mà tận ba lần.
Sau đó hắn và cậu đã đi chơi với nhau, thích thật đó.
Cả đêm hôm đó hắn đã chẳng thể ngủ được bởi trong lòng cứ rạo rực lên vì chuyến đi chơi ấy.
Người ta nói " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " và hắn cũng vậy. Hắn và cậu đã đi chơi với nhau khá thường xuyên cứ thế hắn từ thích thú với cậu chuyển sang thích rồi sau cùng là yêu.
Nhưng mà hắn chẳng dám nói hắn sợ, sợ cậu sẽ ghê tởm mà tránh xa hắn nên hắn bắt đầu thờ ơ với cậu hơn để che dấu đi cái tình cảm này nhưng mà hắn vẫn luôn hướng mắt về phía cậu, làm những hành động quan tâm trong im lặng.
Hắn sẽ yêu cậu một cách thầm lặng nhất.....
____________ 

Takemichi chẳng biết có phải bản thân khi bước ra khỏi nhà Taiju bằng chân trái hay sao mà bây giờ nó xui vãi beep luôn.
Cậu đã gặp Hinata, anh ta giữ cậu lại và bảo có chuyện muốn nói nên cậu và anh đã vào một tiệm cafe gần đó.
Takemichi và anh đang ngồi ở một góc khuất trong quán.
Anh ta thì liên tục xin lỗi cậu vì những gì anh đã gây ra suốt thời gian qua nhưng cậu cũng chỉ biết ngồi nhìn.
" Hina anh dừng lại được rồi đó "  
" A..anh chỉ muốn xin lỗi em thôi Takemichi "_ Hina
"Tôi chẳng cần lời xin lỗi ấy đâu"
"Anh chỉ muốn xin lỗi thôi....chẳng cần em tha thứ đâu Takemichi chỉ cần em chấp nhận lời xin lỗi này của anh thôi"_Hina
" Người anh cần xin lỗi chẳng phải tôi đâu "
" Người nhận lời xin lỗi phải là cậu ấy mới đúng nhưng nó đã quá muộn "_ Takemichi
" Là sao chứ?? "
" 'Cậu ấy' là ai?"_ Hina
"Là 'tôi' của trước kia"_Takemichi
Cậu vừa nói đôi mắt cậu vừa rũ xuống mà che đi cái cảm xúc bi thương này
" Tôi không phải là Takemichi trước kia "
" Tôi chỉ là Takemichi của hiện tại "
" Chính xác hơn tôi là một bản thể song song tồn tại với cậu ấy "
" Và.....cậu bé ấy đã chết rồi...."
" Bị chính con ả mà các người yêu thương giết chết rồi...."
Hinata khi nghe cậu nói vậy sốc đến mức dùng tay che miệng mình lại, hai mắt anh mở to ra mà nhìn.
Là sao chứ? Anh không hiểu...
Bản thể tồn tại song song gì chứ?
Cậu chỉ đơn giản là Takemichi thôi!!
Cậu đang nói đùa sao?
Bởi điều ấy chẳng vui chút nào...
Tay anh run run cầm cốc cafe trên bàn mà uống. Anh hơi cúi đầu làm cho những lọn tóc rớt xuống mà che đi một nửa khuôn mặt, che đi cái cảm xúc hỗn loạn này.
" Takemichi... Takemichi... "
Hina cứ lẩm bẩm tên 'cậu' liên tục như nếu anh làm thế 'cậu' sẽ trở về.
Đôi mắt mờ nhòe đi
/ tí tách /
Từng giọt nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt bàn.
Tại sao chứ? Tại sao?.....
Đến khi anh nhận ra bản thân đã lầm lỗi, đến khi nhận ra mình đã yêu người thì người lại chẳng còn ở đây. Người sẽ chấp nhận lời xin lỗi này chứ? Người sẽ chấp nhận anh lần nữa chứ?
" Thứ cậu ấy muốn là được cứu rỗi và cái ấm áp từ tình yêu thương "
" Muốn tha thứ cho các người, muốn các người cũng sẽ hạnh phúc "
" Thứ tôi muốn ở hiện tại là các người có một tương lai thật hạnh phúc để rồi được chết đi.... "

Tôi yêu em người thiếu niên ngày nào
Tôi thương em như những vì sao trên trời
Bởi những vì sao trên trời chẳng thể đếm hết được
Xin lỗi em
Xin lỗi em
Vì những gì tôi đã làm
Giờ đây em đang nơi đâu?
Giờ đây em đang ở chốn nào?
Đến bên em là điều bây giờ tôi chẳng thể làm
Như cách Mặt Trăng yêu Mặt Trời 
Yêu em bây giờ đã quá muộn
Bởi tôi chẳng biết em đang ở đâu...
Tôi mất em rồi phải không?
Hay đây là sự trừng phạt mà em dành cho tôi?
Em như đóa hoa xinh đẹp trên cành cao
Còn tôi là ngọn cỏ bên dưới gốc rễ
Yêu em nhưng chẳng thể đến với em
Tôi và em hay em và tôi?
Đến với nhau là điều không thể
Xin lỗi em
Xin lỗi em
Chẳng biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ
Xin lỗi em
Xin lỗi em
Hay đợi đến kiếp sau nhé?
Người tôi yêu
Hãy đợi đến kiếp sau
Đợi tôi tìm đến em
Bù đắp gấp hàng vạn lần cho em
Bên em đến cuối đời người
Yêu em cho đến chết cũng chẳng hết
Đời đời kiếp kiếp tôi sẽ luôn tìm em
Để rồi được yêu em
Để được bên em đến muôn đời
Gửi em người tôi yêu Hanagaki Takemichi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro