Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31 / 12 / 2005
Lần nữa tỉnh lại trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
' Mệt quá '_ Takemichi
Cậu đứng dậy đi vscn xong liền đi ra khỏi nhà để lên đền,dù sao hôm nay cũng đã là năm mới rồi.
.

.

.

Khoác trên mình một bộ đồ đơn giản,từng bước từng bước mà đi lên từng bậc thang.

(Đồ Michi mặc, mà cứ tưởng tượng cái áo đó màu trắng với Michi mặc quần đen nha. Tại ko tìm đc tấm nào ngoài cái này cả )
'Hah~ lại gặp người quen rồi'_Takemichi
Cậu khi vừa lên đền đã gặp đám Mikey, Hina, Hakkai, Yuzuha với Tamako còn nhóm của Baji, Drake đứng hơi cách xa chỗ đó.
Nhóm Baji, Draken hình như vừa lia mắt tới mà bắt gặp cậu liền lén lút mà chạy đến chỗ cậu đang đứng.
" Takemichi "_ Baji
" Mày cũng lên đền để cầu nguyện hả? "_ Draken
" Ừm "_ Takemichi
" Takemichi/ Takemichi ~ "_ Chifuyu + Kazutora
Chưa gì đã có 2 con koala chạy ra ôm lấy cậu rồi.
" Tụi mày còn không lại chỗ của bọn kia thì tụi nó sẽ biết đó"_Takemichi
" Ưm ~ Không muốn đâu "_ Kazutora
" Đúng vậy "_ Chifuyu
" Cả mày nữa hả Chifuyu?"
" Haizz Baji, Draken lôi 2 con koala này ra giùm tao đi
" Ừ "_ cả hai
Nhóm Baji với Draken cuối cùng cũng đi, cậu lúc này mới thở hắt ra.
Đi ra quầy để lấy Ema* mà viết lời cầu nguyện.
Mong rằng tất cả mọi người ở đây đều hạnh phúc.
Mong rằng sau khi cứu được họ tôi có thể chết đi.
Hanagaki Takemichi.
Viết xong rồi cậu treo lên.
' Hoho điều thứ nhất ta có thể phù hộ cậu nhưng điều thứ hai ta sẽ không '_ Thần
Chẳng biết vô tình hay cố ý Hinata lại đi đến làm rơi tấm *Ema của cậu xuống.
Anh nhặt lên mà vô tình đọc thấy, kinh hãi mà treo lên rồi ngó ngược ngó xui tìm thân ảnh cậu.
Tuy rằng trước đây anh ghét cậu vì cậu là gay nhưng dạo gần đây anh lại nghĩ gay cũng chẳng có gì để ghét cả. Anh hối hận vì những gì đã làm, càng cảm thấy có lỗi hơn vì trước đó đã lợi dụng và đánh đập cậu cũng nhận ra bản thân hình như chỉ có tình cảm nhất thời với Tamako mà thôi.
Bây giờ anh coi cô như em gái thôi....
Anh có lẽ đã có tình cảm với cậu rồi. Chẳng phải nhất thời hay gì đâu mà là có từ lúc trước rồi chỉ là bản thân không nhận ra.....
Đã muốn tìm cậu để buông lời xin lỗi nhưng lại chẳng dám.
Lần này thật không ngờ lại có thể vô tình mà xem được ước nguyện của cậu.
Điều đầu tiên cậu ước lại là cầu nguyện cho tất cả mọi người hạnh phúc sau đó là cứu được họ rồi chết đi.
Mọi người và họ ở đây là đang ám chỉ anh và những người bạn của cậu sao?
Mong anh và họ hạnh phúc sau tất cả những gì anh và họ làm?
Mà cứu là cứu khỏi cái gì vậy?
Sao cậu lại còn có thể mong bản thân sẽ chết chứ?......
Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh......
Ánh mắt cuối cùng tìm được thân ảnh của Takemichi rồi vội đuổi theo để lại bọn kia ngơ ngác mà nhìn theo, Mikey cũng đã đọc được vì lúc ấy đã đứng kế anh rồi cũng vội đuổi theo anh.
.

.

.

.

Anh và hắn cùng nhau đi theo sau em vì cả hai cũng chẳng dám lại gần chỗ cậu.
Đi theo cậu một lúc thì thấy Takemichi dừng chân trên cây cầu.
Hình như cậu đang ngắm cảnh....
A!!!!!!!!! Cậu đanh leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông.
" TAKEMICHI!!!!! "_ Cả hai
' TAKEMICHI!!!!! ' _ Kisaki + Hanma
Từ đằng xa Kisaki và Hanma từ lúc nãy cũng đã vô tình nhìn thấy rồi bám theo cậu đến tận đây.
Hai gã đã quan sát tất cả, điều mà gã - Kisaki không ngờ tới chính là việc cậu nhảy cầu muốn tự sát.
Hanma cũng tắt ngủm đi cái dáng vẻ ngả ngớn của gã. Tuy chỉ mới gặp Hanagaki Takemichi - tên gay ở Touman trong lời đồn một lần thôi nhưng cậu để lại ấn tượng rất lớn thêm việc lúc nào Kisaki cũng nhắc đến cậu là anh hùng nên hắn nhớ rất dai cả cái tên lẫn ngoại hình của cậu.
"Lại gần để quan sát kĩ hơn đi"_Kisaki
" Ờ " _ Hanma
Tuy Kisaki nói vậy nhưng tay của gã đã nắm chặt đến run lên còn rướm chút máu rồi. Hanma cũng thấy sự bất thường của Kisaki mà gã cũng chẳng hơn đâu, trong lòng chẳng biết vì sao cũng đã nôn nao muốn nhảy xuống sông để tìm rồi vớt cậu lên.
2 gã liền đi xuống chân cầu mà quan sát cũng như tìm xem biết đâu cậu đã trôi vào bờ rồi chăng.
Bên phía anh và hắn cũng chẳng hơn. Hinata và Mikey cởi hết những thứ rườm rà trên người ra rồi nhảy xuống tìm cậu.
5 p..... 10p.....20p.....
20 phút trôi qua anh và hắn chẳng tìm thấy cậu.
Sốt ruột, gấp đến nỗi cả hai tay run lên lấy điện thoại định gọi cứu hộ tới, đứng gần đó Kisaki tay run run mà bấm số gọi cứu hộ.
Bất chợt cả 4 người nhìn thấy đối diện bên kia bờ Takemichi đã trôi vào bờ đang lờ đờ đứng dậy mà đi.
Họ mừng tới mức cả hai mắt lúc nào lệ đã rơi xuống.
Sao cậu có thể làm đến mức này chứ?
Tự sát..... Cậu tự sát dọa 4 người họ sợ đến phát run....
Vậy mà cậu vẫn có thể bước từng như việc lúc nãy cậu làm nó quen thuộc đến nỗi như việc hít thở không khí.
' Takemichi sao em/mày lại có thể làm việc này mà vẫn bước đi như người đã nhảy cầu tự tử lúc nãy không phải em/ mày như vậy chứ ?'_ 4 người.
___________
' Tch vẫn không chết được '
Takemichi rũ đôi mắt xuống, đôi chân vừa đi vừa đã lăn vài cục đá trên đường.
Bước đi rồi bước đi cậu bỗng đâm sầm vào một thân ảnh to lớn.
" Takemichi? "_???
Nghe tên mình cậu ngẩng đầu lên mà nhìn.
" Taiju? "_ Takemichi
Hắn đưa tay ra mà đỡ cậu lên.
" Mày đi đâu mà sang tới tận đây? "
" Mà cái bộ dáng ướt như chuột lột này là sao đây? " _ Taiju
Takemichi nghe vậy cũng ngơ ngác mà nhìn xung quanh, lúc nãy tới giờ cậu đều đi theo quán tính thôi không ngờ lại đi xa đến vậy.
" Haha tao đi lạc "
" Với....hồi nãy té sông ý mà "
Cậu cười nhạt trả lời qua loa cho qua chuyện.
" Tới nhà tao thay đồ đi "_ Taiju
Cậu không nói gì cũng nối bước đi theo.
.

.

.

Taiju dẫn cậu đến một căn hộ rồi mở cửa cho cậu vào.
" Mày bỏ nhà rồi đi à? "
" Căn nhà đó không cần tao rồi, với...tụi nó cũng lớn rồi "_ Taiju 
Hắn trả lời câu hỏi tay vừa đưa cho cậu một bộ đồ.
" Nhà tắm bên kia "_ Taiju
" Ờ "_ Takemichi
.

.

.

.

" Hah~ mệt ghê "_ Takemichi 
Cậu bước lại ghế sofa mà ngồi cạnh hắn.

" Mày kiếm đâu ra bồ đồ này vậy? "_ Takemichi
" Bộ đồ từ hồi cấp 2 của tao "
" Cảm thấy may mắn đi khi tao còn giữ nó lại nên bây giờ mày mới có cái để mặc " _ Taiju
" May mắn quá a~ "_ Takemichi
" Dẹp cái giọng ấy đi " _ Taiju
" Tối nay tao ngủ ở đây "
" Ờ " _ Taiju
Hắn và cậu ngồi xem phim ở đó một lúc thì đi ăn tối cuối cùng là đi ngủ thôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro