Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng lên bước ra khỏi chỗ đó mà đi về...
' Michi - chan! Tao về rồi nè '
' Mừng mày trở về Take '_ Michi
Cứ thế trên suốt quãng đường đi về cậu và hắn đã nói đủ truyện từ trên trời xuống dưới đất.
Trông cậu có vẻ thoải mái hơn khi bên hắn bởi cậu đã tháo bỏ lớp phòng bị của mình trước hắn. Phải chăng vì hắn đặc biệt, vì hắn mang đến cho cậu cái ấm áp của gia đình, vì hắn mang đến cho cậu cảm giác bản thân sẽ không bị phản bội.....
.

.

.

Vừa đóng cửa nhà vào thì bên cạnh cậu đã xuất hiện thân ảnh của Take.
Hắn ôm lấy eo cậu từ đằng sau rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu. Tham lam mà hít lấy mùi hương mà hắn mấy ngày nay đã không được ngửi.
Cậu cứ như chất kích thích vậy tại vì cậu khiến cho hắn nghiện cậu mất rồi.
" Tôi yêu em Michi - chan "
" Yêu em nhiều lắm "
" Anh yêu em như cách đám mây yêu lấy bầu trời vậy "_ Take
" Em cũng yêu anh "_ Michi
Chất giọng ngọt ngào ấy của cậu khi nói ra lời yêu thương với hắn cứ như mật ngọt rót vào tai vậy.
Nó khiến cho hắn hưng phấn lên.
Khiến cho hắn sẽ chẳng thể kiềm được cái dục vọng này mất.
Hắn xoay người cậu lại cúi đầu xuống mà gặm nhấm lấy đôi môi màu đào mọng nước ấy của cậu. Tách cánh môi cậu ra mà luồn lưỡi vào khám phá khắp hết khoang miệng, hút lấy hết vị ngọt. Nụ hôn sâu kéo dài khiến cả hai hơi thở nặng nề nhưng hắn vẫn chẳng buông lấy đôi môi đã bị hắn hôn đến hơi sưng lên đó ra cho đến khi cậu vỗ vào lưng hắn mà ra hiệu hắn mới luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi ấy. Sợi chỉ bạc được kéo dài ra khi hắn bỏ đôi môi cậu ra.
Thật ngọt.
Khuôn mặt cậu ửng hồng lên do hết hơi, đôi mắt được phủ một tầng hơi nước khiến cả gương mặt cậu càng quyến rũ hơn.
Bộ dáng của Michi lúc này như một chú mèo nhỏ bị ức hiếp khiến cho hắn càng không nhịn được mà lần nữa lại cúi xuống hôn cậu nhưng lần này nó nhẹ nhàng hơn, nó chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi.
Hai tay của Take không yên phận mà mò mẫm vào áo cậu, một tay vuốt ve lấy cái eo nhỏ, tay kia thì vân vê hạt đậu nhỏ kia khiến cậu không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên nhỏ.
Cúi xuống đặt lên chiếc cổ trắng nõn của cậu những dấu hôn đầy ám muội, hai tay hắn cũng hạ dần xuống mà xoa nắn đủ kiểu hình dạng cho cặp mông căng tròn ấy.
" A~...Take... hah......dừng lại được rồi"
A~ cái giọng nói ngọt ngào ấy của cậu vang lên bên tai khiến cho tiểu Take không kiềm được mà phình to hơn khi nghe.
Hắn bế xốc cậu lên đưa vào phòng rồi khóa chốt cửa lại.
Sáng hôm đó cả căn phòng của cậu phát ra những âm thanh ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt.
Mà hên là nhà cách âm không là mấy cái camera chạy bằng cơm sang hóng hớt rồi....
( Còn lại các người tự tưởng tượng đê trẫm không biết gì nữa đâu (¬‿¬ )~ )
______________________

Chiều hôm đó cậu tỉnh dậy cả người đau nhức, nhất là phần eo, đặc biệt đau ở phía dưới. Trên người gần như chỗ nào cũng có dấu hôn và vết cắn.
Tên chó chết cả buổi sáng hành cậu, 5 giờ chiều đến nơi rồi vậy mà giờ còn ngủ ngon lành, đáng ghét!!! Đáng giận!!!
Cậu chẳng nói gì nhiều liền dơ chân ra mà đạp tên kia té xuống khỏi giường.
Hắn bị đạp xuống giường tỉnh dậy với vẻ ngu ngơ mà nhìn cậu như muốn một câu trả lời nhưng cậu chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Mèo nhỏ giận hắn rồi, phải dỗ thôi nếu không là tối bị đuổi vào trong cơ thể là nhẹ mà nặng là bị đuổi ra Gầm Cầu luôn ấy chứ.
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử vì vậy kế sách hay nhất bây giờ là hắn phải dỗ vợ thôi.
" Michi - chan~ " _ Take
" Hừ "_ Michi
" Xin lỗi mà ~ "
" Hồi sáng tao không kiềm được"
" Hừ tên khốn "_ Michi
"Xin lỗi, xin lỗi màaaaaaa~"_Take
"Im đi tên điêu dân kiaaa"_ Michi
" Aaaaaa xin lỗi mà"_ Take
Hắn thế là vẫn bị cậu giận.
Còn cậu thì luôn được hắn hầu hạ từ a đến z, bế đi khắp nơi trong nhà mỗi khi muốn suốt một tuần.
( Lý do chắc các ngừi bt r đúng khum )
Cuộc sống của hắn và cậu suốt 1tuần cứ thế trôi qua thật bình yên nhưng cậu biết cái bình yên này cũng chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.
Nhiệm vụ trên vai cậu vẫn đang còn nó chưa hết có lẽ nó cũng sẽ chẳng thể biến mất.
Cứ thế đôi vai nhìn thì nhỏ gầy ấy nhưng mấy ai biết được trên nó đang được gánh vác bao nhiêu là nhiệm vụ, bao nhiêu là mạng người.
Cái trò chơi anh hùng này bao giờ sẽ kết thúc đây?
Bởi cho dù cậu đã chết đi nhưng vẫn sẽ sống lại để tiếp tục cái trò chơi chó má này.... Nên đó mới là lý do vì sao mà Takemichi đang tận hưởng cái khoảng thời gian bình yên này bên hắn và hắn cũng vậy......
Vậy còn bạn....
Bạn có biết khi nào trò chơi anh hùng này sẽ kết thúc chứ?
Khi nào cái mác anh hùng được gỡ xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro