Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách có một hài tử ngồi trên chiếc ghế sofa, xung quanh là đêm tối quạnh hiu.

Hài tử ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Takemichi.

Bóng đêm bủa vây lấy cậu, cậu lại như cùng nó hòa mình.

" Ba ơi....ba ơi...máu...máu nhiều quá...ba ơi...

Màu đỏ...con ghét nó...ba ơi..sao xung quanh ba chỉ toàn là máu vậy?

Ba ơi, con ghét nó..ba ơi nó màu đỏ kìa..

Hahahahaha... Ba ơi...ba.."

Tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên trong đêm tối, cậu như một kẻ điên nói không ngừng.

Mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt xanh một mực mở rộng, cậu bó gối ngồi trên ghế lắc lư.

Cứ như vậy cậu ngồi đến sáng hôm sau.

...

/ Dinh dong~/

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn điên của mình.

Đôi mắt hằn lên những tơ máu, dưới mắt là quầng thâm mờ nhạt, sau một đêm cậu tiều tụy đi hẳn.

Lê đôi chân nặng nề đến bên cửa, "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra làm lộ thân ảnh cao to của một vị cảnh sát.

Trên mặt ông không dấu nổi vẻ đau khổ, đôi mắt gắt gao nhìn vào cậu.

Yết hầu lăn xuống vài lần ông mới mở miệng nói ra được.

Với chất giọng khàn đặc, ông nói:

" Chào cháu bé, chắc cháu là con của cậu Hanagaki... "

Takemichi ngước nhìn lên người đàn ông, đôi mắt phá lệ trầm xuống, không chút gợn sóng và...nó mất đi ánh sáng vốn nên có trong đôi mắt của trẻ thơ.

Người đàn ông ấy nhìn vào mắt cậu vô cùng kinh hoàng, tự hỏi đây là ánh mắt của một đứa trẻ sao?..

Không để ông đợi lâu, cậu đáp:

" Vâng."

" Được rồi, vậy ta sẽ nói thẳng, mặc dù điều này không nên nói cho một đứa trẻ như cháu."

" Vậy chú biết ba cháu sao?"_Takemichi

" Ừm, ba cháu là đồng nghiệp của chú.

Được rồi, ta sẽ nói luôn.

Thực ra ba cháu đã mất rồi, ba cháu đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trong một cuộc khủng bố ở Singapore..

Ta rất lấy làm tiếc, cậu ta là cấp dưới đồng hành cùng ta lâu nhất trong sở.

Vốn đã coi cậu ta là gia đình của mình.

Và..việc này mẹ cháu đã biết, bà ấy đang trên đường về.

Lúc ta gọi cho mẹ cháu, cô ấy có nói muốn ta cho cháu biết việc này và mong dù cho ra sao cũng muốn cháu tiếp nhận cái chết của ba cháu."

Nói xong ông rũ mắt nhìn cậu bé trước mặt mình, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé.

Đến cả ông khi biết tin cũng chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình, huống chi người ngoài là ông như vậy thì cậu sẽ còn ra sao.

Nhưng điều làm ông bất ngờ là cậu vẫn vậy.

Không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa.

Đôi con ngươi xanh biếc tĩnh lặng không chút cảm xúc giống như chỉ đang nghe một câu chuyện của người khác mà chẳng liên can gì đến mình.

Cậu đứng đó tĩnh lặng, đôi mắt hướng đến chiếc quan tài được bốn viên cảnh sát vác trên vai.

Tầng tầng lớp lớp ánh sáng ban mai rọi lên người cậu, không khí quanh cậu nhẹ nhàng, tĩnh mịch lại thoải mái vô cùng.

Khác hẳn với bầu không khí tang thương vờn quanh các viên cảnh sát và người đàn ông trước mặt.

Bỗng cậu lên tiếng :

" Ba cháu đang nằm trong đó sao?"_Takemichi

" Ừm"

Cậu nghe vậy liền xoay người vào nhà.

Thân ảnh nhỏ bé tất bật đẩy cái ghế sofa cùng kệ TV ra góc phòng, tạo thành một khoảng trống thật to.

Tiếp đó cậu bước ra ngoài sân bảo các viên cảnh sát mang chiếc quan tài vào trong trước sự sửng sốt của tất cả.

" Mau mau mang ba cháu vào đi, ở ngoài rất lạnh, ông ấy không thích bị lạnh chút nào."_Takemichi

"A..à..ừm."

.

.

.

.

.

Takemichi nhìn chiếc quan tài ở giữa phong khách vô cùng hài lòng, song cậu tiến đến nhìn xuyên qua lớp kính trong của chiếc quan tài, khẽ thủ thỉ.

" Ba ơi..ba ơi..mẹ sắp về rồi.

Mẹ sắp về rồi đó...đợi đến khi mẹ về mình cùng đi chơi đi..

Đừng tưởng con không biết mẹ với ba đã bảo sẽ dẫn con đi chơi.

Được rồi...để ba nằm ngủ thêm chút nữa đó, đợi đến khi mẹ về chúng ta liền sẽ đi.

Để con lấy ghế ngồi cạnh ba đợi mẹ về....ba ơi..ba..."_Takemichi

Khung cảnh trước mắt khiến tất cả sửng sốt lại càng đau lòng hơn.

Đứa trẻ ấy vẫn nghĩ ba mình đang ngủ.

Giờ phút này Takemichi là một Solivagant (*)

__________________

* Một kẻ lang thang, đơn độc.

Dù có hay không độc giả thắc mắc về tuyến cảm xúc này của Takemichi thì t/g vẫn muốn giải thích.

Cho dù thiết lập kiếp trước của Takemichi là một kẻ mạnh và máu lạnh nhưng thứ không thay đổi hết thảy trong cậu là cảm xúc.

Dù trong hoàn cảnh nào, thời gian hay thời không nào Takemichi vẫn luôn dành riêng cảm xúc và ưu tiên hàng đầu của mình là gia đình và những người bạn của cậu.

Đây là tia ấm áp cuối cùng trong cậu cũng là vảy ngược của cậu.

Không riêng gì ai hay nói chung là con người thì con người gần như đa số đều hành động theo cảm xúc và bản năng.

Lời cuối, tuy hơi khó hiểu nhưng thôi kệ đi. Cho dù có phi logic thì đó cũng là thường tình, vì đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của tui. :))))

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro