Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các viên cảnh sát đứng sang một bên nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh quan tài.

Họ biết tin tức này đã gây ra một cú sốc cho cậu nhưng nói cũng đã nói.

Hết thảy mọi thứ cũng chẳng thể vãn hồi.

Chỉ là họ vẫn băn khoăn, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, họ nên uyển chuyển hơn khi nói về việc này.

Dẫu sao đến cùng cậu chỉ là một đứa trẻ.

...

Bên trên cầu thang, Takuya cùng Kakuchou trốn sang một bên nhìn bạn mình.

Trước đó khi nghe xong cuộc hội thoại, cơn buồn ngủ bay sạch đến chẳng còn một mống.

Gương mặt hồng hào tức khắc trắng bệch.

Ba của Takemichi đã mất.

Hai đứa trẻ đều biết dù cho Takemichi khi nhắc đến ba cậu đều bằng một vẻ ghét bỏ nhưng chúng biết trong lòng, ba của Takemichi quan trọng đến nhường nào.

Dù sao cũng đã chơi với cậu được một khoảng thời gian dài, Takuya và Kakuchou đều rõ Takemichi là người trọng tình nghĩa đến mức nào.

Gia đình, bạn bè, anh em, chỉ cần có một trong ba mối quan hệ này với cậu, Takemichi sẽ trân trọng, đặt trên quả tim mà bảo vệ, bao che.

Không phân biệt đúng sai, hướng nào là Đông Tây Nam Bắc, cậu chỉ biết đụng đến những người trong phạm vi cậu muốn bảo vệ, cậu sẽ trả thù cho họ trước, sau mới phân biệt đúng sai và bồi thường nếu cậu giận chó đánh mèo sai người.

...

/ Cạch /

Cáng cửa mở ra, người phụ nữ với mái tóc rối bời, quần áo trên người đầy nếp nhăn.

Hơi thở gấp gáp, bước chân rối loạn, dáng đi nghiêng ngả bước đến, cuối cùng là quỳ sụp xuống bên cạnh quan tài.

Dẫu cho trước đó khi nghe tin chồng mình đã ra đi trong lúc làm nhiệm vụ, bà tỏ ra bình tĩnh không chút rối loạn và yêu cầu những viên cảnh sát giúp đưa xác chồng mình về nhà cùng việc nói cho con mình biết ba cậu đã mất như thế nào.

Chỉ là đôi mắt sưng húp do khóc đã tố cáo rằng bà không hề bình tĩnh như những gì mình đã thể hiện.

Đôi bàn tay bà run lên từng đợt nhẹ chạm vào mặt kính, vuốt ve mô phỏng hình dáng gương mặt của người đàn ông tuấn lãng đang nằm bên trong.

Đôi môi mấp máy từng đợt lại không phát ra chút thanh âm nào.

Takemichi ngồi đối diện bà, nhìn người phụ nữ lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng và xinh đẹp, nay bà chật vật đến nỗi mái tóc chẳng thể chải được.

Cậu lặng người, như ngây ngốc, như thức tỉnh nhìn hết thảy mọi thứ.

Cậu không phải người duy nhất đau khổ vì cái chết của ông, mà vẫn còn nhiều người khác.

Ví như những người chiến hữu, ví như vợ của ông hay đổi cách gọi khác là mẹ của cậu.

A! Cậu vì sao lại xuống dốc đến vậy chứ?

Chẳng phải mọi chuyện đều là quá khứ của cậu sao?

Nó lúc này chỉ đang lặp lại lần nữa thôi.

Như cách những sự kiện không ngừng lặp lại trong kiếp trước.

Quả vậy...

_________

Takemichi bừng tỉnh khỏi cảm xúc của mình, đôi mắt dại ra dần có tiêu cự trở lại, một sự tỉnh táo lập lòe dưới đáy mắt.

Takemichi dần tỉnh táo trở lại.

Cậu bình tĩnh nhìn xung quanh mình, mọi người đều đang đắm chìm trong cái chết của ba cậu.

Takemichi thở hắt ra một hơi, xuống khỏi ghế rồi đi lên phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua người hai cậu bạn của mình, cậu vỗ nhẹ vai của chúng xong nói:

" Về đi.."

Chúng ngơ ngẩn nhìn cậu song sau cũng không nói gì, bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang đến trước cửa.

Đôi mắt len lén nhìn những người ở trong phòng khách song mở cửa ra về.

....

Đều nói ngã đau chỗ nào đứng lên chỗ đó.

Takemichi chẳng thể hiểu nổi việc cậu dễ bị mất đi lý trí nhanh đến vậy.

Cậu chỉ có thể đặt ra các giả thiết để tìm ra lý do.

Và giả thiết cậu là vì hòa nhập vào cơ thể của một đứa trẻ mà dễ dàng bị điều khiển bởi cảm xúc là gần như đúng.

Takemichi thở dài.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro