Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng sáng treo lủng lẳng trên bầu trời đêm, ánh sáng mềm mại tỏ ra rọi sáng bầu trời.

Không chói mắt như của Mặt Trời, nó nhẹ nhàng lại lặng lẽ.

Ánh sáng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ, nương nhờ nó, ta có thể thấy bên trong căn phòng ngủ có ba đứa trẻ.

Chúng trải tấm nệm xuống sàn rồi cùng nằm trên nó, đắp cùng một cái chăn bông.

Khuôn mặt non trẻ lộ vẻ háo hức, môi nhỏ ẩn hiện nét cười.

" Nè nè, ngày mai tao được đi chơi đó."_Kakuchou

" Đi đâu, tao nhớ trường học có tổ chức đi chơi đâu?"_Takuya

Cậu nằm bên cạnh yên lặng lắng nghe, gương mặt bình tĩnh phút chốc lộ ra chút ngạc nhiên cùng hoảng sợ nhưng rất nhanh đã thu hồi, cậu lên tiếng :

" Hay là mày bảo ba mẹ dời ngày đi, tuần sau hẵng đi, được không?"_Takemichi

Nghe vậy nó hừ một tiếng giận dỗi sau lại đắc ý đáp :

" Mày ghen tị chứ gì, xì.
Tao không muốn, mai tao mới muốn đi.
Tụi mày biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không?

Hừ, bố mẹ tao hứa từ lúc nghỉ hè đến giờ mới có thời gian thực hiện đó!"_Kakuchou

Nó thờ phì phò nói một hơi từ đầu đến cuối, lại khiến cho người khác không nói chen vào được.

" Xì, chỉ là đi chơi thôi thì có gì mà khoe, Takemichi nó không muốn mày đi là vì muốn chơi với mày suốt tuần này.
Không phải bởi mẹ nó đi nhà bạn, ở nhà cũng chẳng có ai thì nó thèm vào mà bảo mày dời ngày.
Đúng không, Takemichi?"_Takuya

Nhóc con quay sang nhìn cậu chờ xem.

Thế nhưng đối diện với nhóc là gương mặt lấm tấm nước mắt của cậu.

Cả Takuya và nó đều hốt hoảng, đầy sốt sắng lại gần an ủi cậu.

Mãi một lúc sau Kakuchou lên tiếng bảo sẽ nói với ba mẹ mình dời đi chuyến đi chơi này.

Lúc này cậu mới dừng khóc.

Nhưng tiếng nấc lại chẳng ngừng, sau cả đám lại bật cười song mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

Trong đêm tối tịch mịch tiếng thút thít nức nở dưới cổ họng không ngừng vang vọng, giọt lệ trên khóe mắt chảy dài trên gương mặt trẻ thơ.

Đôi mày nhăn lại thành một đoàn, hàm răng vô thức cắn vào môi dưới đến mức bật cả máu.

Hơi thở đứt quãng của đứa trẻ dần trở nên dồn dập và đứa bé cuối cùng cũng thức tỉnh.

Dòng nước mắt không ngừng chảy ra, miệng nó há to ra để thở.

Trong đôi con ngươi màu Saphire đục ngầu đầy tơ máu, tia kinh hoảng dưới đáy mắt chưa nguôi ngoai mà có xu hướng lớn dần.

Thân thể không kiềm chế được mà run rẩy, giọng nói thì thào có chút khàn khàn khẽ lẩm bẩm.

" Ba..ba ơi...ba ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro