Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học ngày hôm đó nhàm chán vô cùng, gương mặt Kakuchou ủ rũ, Takuya chăm chú lắng nghe, Takemichi thì chán chường nhìn bảng đen bị lấp đầy chữ.

Ôi những kiến thức khi xưa! Thực chẳng có hứng thú dù chỉ một chút khi nghe lại những kiến thức cũ.

Takemichi cảm thán.

/ Rengggggggg /

" Yeahhhhhhhhhhh!!!!"_Cả lớp

Tiếng chuông trường vang dội báo hiệu kết thúc một ngày học, các bạn nhỏ trong lớp đều vui, ngay cả cậu cũng không ngoại lê. Takemichi đứng dậy vươn vai, xương khớp mơ hồ kêu răng rắc vài tiếng.

Aiya thân hình trẻ con, xương cốt người già.

Takemichi biểu tình thực bản thân đã hiểu rõ nhưng cậu nhóc Takuya của chúng ta thì không.

Nhóc con mang ánh mắt lo lắng nhìn cậu, cả bạn nhỏ Kakuchou cũng chẳng khác là bao.

Cả hai mang ý nghĩ lần tới nếu đến nhà gặp mẹ cậu sẽ bảo bà ấy dẫn cậu đi khám xương cốt.

Hai đứa trẻ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chắc nịch với ý nghĩ kia gật đầu mạnh một cái, thể hiện sự ăn ý.

Còn cậu, cậu đứng bên cạnh cả hai chẳng hiểu sự tình gì nhìn vào sự ăn ý kia, lắc đầu đầy ngao ngán thở dài.

Ôi trẻ con lúc bấy giờ không đứa nào bình thường. Aiz~

" Takuya, Kakuchou đến nhà tao chơi chút đi."_Takemichi

" Ây, có khi nào mày chịu chủ động rủ tụi tao sang nhà mà chơi đâu."_Kakuchou

Takuya bên cạnh nó gật đầu lia lịa phụ họa xong cũng chen chân vào nói :

" Đúng vậy nha, toàn là tụi tao tự mình đến không thôi, nay mày lạ lắm à nha."_Takuya

Takemichi xì ra một tiếng tỏ vẻ khinh thường, đáp :

" Chả là hôm nay mẹ tao đi sang chơi với bạn mấy ngày tới, với cả ba tao phải làm công tác, nếu không tao có thèm vào mới rủ tụi mày sang chơi."_Takemichi

Kakuchou nghe xong làm mặt quỷ trêu đùa bảo :

" Gớm nhể, hôm nay Takemichi thế mà hạ giá mời mình đến chơi~"_Kakuchou

Nghe xong câu kia Takemichi với Takuya bật cười, đến cả Kakuchou cũng bị chính mình chọc cho cười nghiêng ngả.

Trẻ con là thế đấy, chỉ với câu đùa đơn giản, bình thường với người lớn nhưng đối với chúng, nó có thể bị chọc cho cười hết cả ngày.

Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?


...

_____________________


...

" Nè, giờ mình làm cái gì đây?"_Takuya

Nói ra chi cho đau não ghê không.

Giờ đây cả ba đang ngồi trên ghế sofa trong khách nhà cậu mà suy nghĩ.

Nói thật thì rủ nhau đến nhà cậu chơi thiệt nhưng khổ nỗi đến lúc vào nhà rồi vẫn chưa biết nên chơi cái gì.

Cậu ngồi ngây ngẩn lục lọi trong ký ức của bản thân, may sao những ký ức trước khi cậu nhớ lại việc mình đã từng có một kiếp sống vẫn còn liền nhanh chóng đáp lời.

" A, hay xem phim đi.
Bữa mẹ tao mới mua đĩa phim hài, còn chưa có xem đâu."_Takemichi

" Được, được, được. Mày mau đi lấy đi."_Kakuchou

" Ừm. "_Takemichi

...


Trong căn khòng khách tối om chỉ còn mỗi ánh sáng mờ ảo từ TV chiếu ra, ba thân ảnh hài tử ngồi trên ghế sofa cách đó vài bước chân cười khanh khách, tay cầm bỏng ngô, miệng nhỏ chóp chép nhai bỏng xem phim.

Từ trong TV phát ra tiếng nói nỉ non của người phụ nữ.

" Nhưng anh ơi, em tưởng rằng mình là vô giá."

Người đàn ông đối diện đang bị cô nắm chặt lấy ống tay áo, khẽ nhíu mày nói:

" Ừm, em là vô giá..."

Cô nghe vậy liền rạo rực vui sướng, khóe môi cong lên định nói gì đó nhưng người đàn ông đối diện đã lên tiếng trước.

" ...Nhưng là vô giá trị."

Câu nói khiến cô im bặt đi, đôi mắt ngập nước, khuân mặt thanh lệ đau khổ lặng lẽ rơi giọt nước mắt.

Hai tay buông lỏng ống tay áo của người đối diện song lại nhìn người đàn ông thanh lãnh bỏ đi, đến bên cạnh một người phụ nữ khác.

Cô nàng ấy mặc trên mình bộ váy cưới, dáng người yểu điệu, dung nhan kinh diễm vô cùng.

Người đàn ông cùng cô nàng ấy nắm tay nhau...bước vào lễ đường.

Còn cô chỉ đứng đó nhìn họ bẳng đôi mắt ảm đạm.

Bộ Phim kết thúc. 

" Hahahaha, nhìn mặt ông đó lúc giả bộ nghiêm túc mắc cười quá."_Kakuchou

" Hahaha, đúng đó, hahaha."_Takuya

Riêng cậu ngồi đó yên lặng.

Tự hỏi đây là một bộ phim hài sao?

Thật ra nội dung của nó cũng hướng đến một câu chuyện hài hước.

Nam chính là người đàn ông vừa nãy, anh với thân phận là một gã hề nổi danh không kém diễn viên Hollywood lúc bấy giờ.

Anh ta làm trong một rạp xiếc do chính bản thân làm chủ, rạp xiếc ấy tiếng tăm chẳng kém danh tiếng anh ta bao nhiêu.

Anh cùng rạp xiếc có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mà bên cạnh một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ.

Cô là vị hôn thê của anh, vốn cả hai đều có tình cảm với nhau, ước hẹn sống hạnh phúc trọn đời...

Nhưng cô không phải nữ chính.

Cô cũng chính là người phụ nữ nỉ non nói lúc bộ phim sắp kết thúc.

Bộ phim mở đầu bằng bối cảnh sân khấu ở rạp xiếc, ngay chính lúc biểu diễn của gã hề.

Những câu chuyện cười đầy khéo léo thú vị của gã hề đã khơi gợi lên biết bao tiếng cười của khán giả.

Chưa nói đến cuộc sống của anh và cô cũng thú vị và hài hước như câu chuyện cười của anh.

Nói thẳng ra những câu chuyện lấy cảm hứng từ đời sống bình thường của cả hai cùng với người trong rạp xiếc.

Nhưng chẳng bao lâu khi rạp xiếc có buổi biểu diễn lớn ở New York, lúc đó anh đã va phải lưới tình của nàng tiểu thư của một nhà phú đại giàu bậc nhất New York.

Tiền tài, quyền lực, mỹ nhân anh ta đều muốn.

Chuyện tiếp đó là một câu chuyện tình bi thương được che đậy khéo léo bởi những câu đùa, những tình tiết khôi hài,..

Đây là những gì cậu có thể suy nghĩ và thấy được.

Nói thật, nếu người xem chịu để ý sẽ nhìn ra đây là một câu chuyện tình lừa dối, phản bội và còn lên án thêm nhiều thứ khác nữa.

Một câu chuyện bị vùi lấp bởi hài kịch...


________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro