Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ mông lung về mọi thứ, quay đi quay lại lại hoài nghi chính mình.

Hoài nghi có thực là mình được sống lại hay chỉ là một giấc mộng về cuộc đời.

Takemichi tự chất vấn bản thân, có phải cuộc đời cậu trải qua ấy là cơn mơ trong giấc ngủ hay lúc này cậu đang dần chết đi trong ký ức của mình.

/ Sột soạt /

Cậu bé đứng lên kéo cái ghế ra và ngồi xuống.

Lục lọi một lúc mới tìm được một quyển vở trắng mới.

Bàn tay nhỏ cầm bút thoăn thoắt viết trên trang giấy, múa bút thành văn.

Từng trang, từng trang một đều được phủ kín mặt chữ, ngay ngắn, thẳng hàng và đều đặn.

Viết về kiếp trước của bản thân, viết lại cốt truyện trong ký ức. Song tất cả cậu viết lại những sự kiện lớn.

Vì sao lại không lập trước một bảng kế hoạch?

Bởi lẽ những thứ được lập trình trước sẽ chẳng thể biết được nó có đi đúng với lập trình ấy không.

Đời mà, không phải mày chỉ cần vẽ một đường thẳng, ghi ra ước mơ của mày, viết ra việc mày thành công như thế nào thì có nghĩa đời sống sau này của mày sẽ như thế.

Sẽ luôn có những biến cố bất ngờ ập đến, lúc đó mày biết sao?

Hay là đến lúc đó, mày bất ngờ, mày bất lực, mày sợ hãi, mày mệt mỏi, mày.....tự sát.

Thôi đi...làm ơn hãy...

Buông tha cho bản thân ở hiện tại

Nghĩ đến bản thân ở tương lai

Hoài niệm về bản thân ở quá khứ.

Đừng ở đó mà trốn tránh nó.

Ít nhất phải biết trân trọng bản thân đi chứ!

Kể ra có nhiều sự đáng tức cười, song lẽ chỉ tại một nguyên cớ sinh lý, vì rằng cái thời khủng hoảng kia, than ôi, không mấy ai tránh khỏi, và may sao chỉ có hạn.

Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn theo...

"Không biết tương lai của tôi như thế nào nhỉ?"

Mày muốn biết sao?

Tương lai có nhiều tên gọi.

Với kẻ yếu, tương lai là bất khả.

Với những kẻ nhát gan, nó là ẩn số.

Nhưng với những con người can đảm, tương lai là lý tưởng.

________________

Viết xong tất cả cũng đã 7:00 AM.

Takemichi đứng dậy khỏi ghế, vươn vai.

Ngay lúc này chuông báo thức của đồng hồ vang lên.

Đi đến bên giường, cậu tắt nó rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Cánh cửa khép lại.

/ Cạch /

...

Lau đi hơi nước trên mặt gương, bên trên hiện ra hình ảnh một cậu bé có làn da trắng nõn, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím hồng nhuận, như trái cây mọng nước khiến người ta muốn nhấm nháp, bên dưới là chiếc cằm thon nhọn, đẹp đẽ quá mức.

Chỉ là cặp mắt kia, ở phía đuôi mắt hơi hạ xuống, cảm giác của cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, có vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu, khi đôi mắt chớp chớp kéo theo hàng mi cong run rẩy, trông nhu nhược lại vô tội, lại có chút buồn tủi.

Cậu thở hắt ra một hơi, dời mắt khỏi tấm gương để vệ sinh cá nhân.

...

Tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ xong cậu đi ra ngoài, bước chân xuống phòng khách.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro