Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng len lỏi từ khung cửa sổ rọi sáng cả căn phòng.

Hài tử nhỏ gọn cuộn tròn trên giường, đôi mắt nhắm chặt, đôi mi dài cong vút khẽ run run tựa như cánh quạt nhỏ đang phe phẩy.

" Ư "

Tiếng rên rỉ nỉ non nhỏ như tiếng mèo con vang lên. Lười biếng lại có chút khó chịu, khi nghe càng như đang làm nũng.

" Hah~

A?  Đây là...?"_Takemichi

Là căn phòng khi nhỏ của cậu.

Vì sao lại ở đây?

Hành trình dài dằng dặc của cậu đã kết thúc nhưng...

Cớ sao ông Trời lại trêu ngươi.

Lần nữa cho cậu sống lại sao?

Lần nữa cho cậu thêm cơ hội cứu họ hay...lại chứng kiến họ lần lượt ngã xuống.

Chẳng có miếng mồi ngon nào miễn phí.

Không có sự may mắn nào có thể khiến người chết sống lại.

Đây là một cuộc chơi mua vui cho Thần Linh?

Có lẽ đi...

Tuy có hơi hụt hẫng khi đã tưởng bản thân đã đến vạch kết thúc nhưng chớp mắt thứ trước mặt là vạch xuất phát.

Đây là cuộc thi chạy marathon nhiều vòng sao?

Liên hệ giữa cuộc đời của mình với một cuộc chơi sống còn hay một cuộc thi chạy marathon cũng không khiến Takemichi khó chịu, ngược lại cảm thấy rất hài lòng với những suy nghĩ này.

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ có cùng liều thân.

Mà Takemichi cậu lại có tất, cậu là "anh hùng" của họ, là kẻ cố chấp liều mạng mình để níu giữ sợi dây sự sống mỏng manh.

Cái danh hiệu "anh hùng" này viễn vông vô cùng, nhưng Takemichi lại mê muội chìm đắm trong nó.

Không phải vì muốn trốn tránh việc bản thân là kẻ tồi tệ, thất bại lại chẳng ra gì, mà vì nó khơi dậy dục vọng của bản thân cậu.

Dục vọng muốn cứu được người mình yêu, chẳng biết từ bao giờ mà càng lớn hơn, thứ dục vọng muốn cứu lấy tất cả.

Dù là những siêu nhân hay anh hùng không mấy đáng tin cậy, mỗi chúng ta đều muốn bảo vệ người mình yêu.

Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lý.

___________________

Ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ nhưng chẳng bao lâu cơn đau từ đâu kéo đến, sự báo động của đại não đến các bộ phận trên cơ thể, đến từng tế bào trong người.

Phản xạ tự nhiên khiến Takemichi ôm lấy vùng đầu, nơi đau đớn nhất.

Ký ức?

Không! Là một quyển sách viết về cuộc đời của Takemichi, của tất cả.

Từng sự kiện thời gian, từng lời nói, suy nghĩ đều không sai lệch dù một li.

Chỉ riêng về kết thúc của quyển sách này, một kết thúc có hậu cho tất cả.

Một kết thúc có hậu và cái giá của nó là sự hy sinh của người khác.

Nhưng nó vẫn chỉ là một quyển sách, không hơn không kém. 

Cuộc đời cậu dù giống đến mấy nhưng vẫn có sai số, như kể đến việc Takemichi đã không thể cứu được Hinata trong tương lai, như cái chết của cậu và Mikey,...

Tương lai đó thật hạnh phúc như thực tế tàn khốc về cuộc sống của cậu không thể như vậy, đây là một sai số.

Không có gì hoàn hảo hoàn toàn.

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ.

.

.

.

.

.

Thoáng cái cậu đã hiểu việc vì sao dữ liệu của quyển sách này lại ở trong ký ức  mình.

Là do những người kia, Thần Linh.

Họ đang châm chọc về sự bất tài của Takemichi, đang muốn xem thử cho cậu biết việc bản thân là một nhân vật hư cấu được định đoạt bằng Văn Chương tưởng tượng của người khác mà ra.

Muốn xem biểu cảm tuyệt vọng đến đau khổ, suy đoán về tương lai cậu sẽ làm gì để thay đổi, để thoát khỏi số mệnh bị điều khiển bởi ngòi bút, cốt truyện.

Nhưng cậu vẫn muốn đặt hy vọng vào bản thân cho dù chỉ là trong mơ.

Cậu muốn biến bản thân thành một sai số, một bug trong trò chơi của Thần Linh, dù cho nó có viễn vông vô cùng.

Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như con đường trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường.

Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro