Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn phồn hoa đô thị với những tòa cao ốc chọc trời, với ánh đèn neon đủ sắc màu, với những công nghệ tiên tiến, với những khu ăn chơi đủ thể loại, với...những hố sâu đen tối đầy đọa loài người xuống đáy xã hội.

Mặt tối của xã hội....tội phạm.

Ma túy, vũ khí, mại dâm, tiền giả, giết người,...

Mang trên mình vỏ bọc tri thức, mang trên mình là vỏ bọc quan chức nhà nước, kẻ đứng đầu dẫn dắt của xứ Phù Tang.

Tham nhũng, bán nước,...cấu kết, hợp tác cùng tội phạm để thỏa mãn lòng tham của chính mình.

Đây còn được gọi là chính phủ vì dân, vì nước?

"Mỗi con người đều có sự bình đẳng!"

Bình đẳng?

Chỉ khi đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, chỉ khi là kẻ ở tầng lớp cao trong xã hội và sự nghiệp thì mới dám nói ra những lời này.

Vì kẻ ấy có quyền!

Vì kẻ ấy có tiền!

Vì kẻ ấy ở tầng lớp cao chứ không phải ở tầng lớp thấp kém, lại chẳng phải kẻ bình dân hay ăn xin, ăn mày.

Còn có, nếu muốn sống mày phải có sức mạnh khiến cho người người khuất phục, sợ hãi và phục tùng mày như một vị Vua.

Nói chung con người chỉ muốn tìm kiếm những gì họ tìm kiếm, và nghe thấy những gì họ lắng nghe.

" Mày định làm gì tiếp đây, Takemichi? "

" Làm gì sao?

Có lẽ nên chết đi, vì đó là cái giá phải trả cho sự phản bội mà nhỉ, Mikey?"_Takemichi

"...tao cho mày thêm một cơ hội nữa, về lại bên tao và tự mình chuộc lại lỗi lầm."

Không khí trong văn phòng xa hoa đầy ngột ngạt, sự yên tĩnh chẳng chút thoải mái này như có kẻ đang siết chặt cái cổ của bạn.

Ấy vậy mà chàng trai với mái tóc đen xù kia vẫn luôn mỉm cười.

Khí chất ôn hòa lại thêm cái nụ cười dịu dàng của chàng khác hẳn với sự nghiêm nghị của người đàn ông đối diện.

Chàng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, thích thú muốn lại gần. Không muốn dời mắt đi bởi sự cuốn hút vô hình đang vờn quanh thân mình của chàng.

" TAKEMICHI!"

Gã đàn ông đối diện rống lên một tiếng đầy tức giận.

" Làm sao?

Muốn giết tao rồi sao?

Lại đây đi, giết tao đi!

Cơ hội chỉ có một lần thôi."_Takemichi

"...không, tao không thể..."

Gã sợ, sợ chính bản thân mình sẽ bị kích động bởi lời xúi giục của người kia.

Gã chẳng dám tưởng tượng lấy khung cảnh đôi tay này sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu của chàng.

Gã hồi tưởng lại về một quá khứ, khi được nghe về việc mình đã giết người kia, một cảm giác khó chịu ồ ạt bủa vây.

Gã đã từng giết Takemichi...

Gã không muốn điều ấy lặp lại.

Mikey chưa bao giờ thực sự muốn giết Takemichi.

" Lại đây nào, Manjiro.

Tao chết hoặc cả hai ta cùng chết...

Mày chỉ có hai lựa chọn thôi."_Takemichi

Lời dụ hoặc mê người bằng chất giọng êm tai, nhưng câu từ khiến người ta sởn gai óc.

Tàn nhẫn!

Làm sao chàng có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.

" Tại sao lại không có lựa chọn tao chết và mày sống?"

Gã hỏi và chàng đáp :

" Bởi vì tao là ngòi nổ và tụi bây luôn là những quả bom chưa hoàn thiện.

Những quả bom thiếu mất ngòi nổ."_Takemichi

Yên lặng.

Gã không thể phản bác được.

Lời nói của Takemichi luôn đúng đến chặn họng người khác.

Bọn họ là những quả bom chưa hoàn thiện, thứ còn thiếu chính là ngòi nổ, chính là Takemichi.

"...làm ơn, hãy để tao chết trong vòng tay của mày.

Hãy để cho giây phút cuối cùng của tao là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy sự đau khổ này."

Gã nỉ non nói ra lời cầu mong, như cầu xin, như làm nũng với chàng.

" Được, nguyện vọng của mày sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tao, Manjiro"_Takemichi

Chàng mím môi cười, một nụ cười ôn nhu mềm mại khiến người khác an lòng khi thấy nó.

" Đến đây, Manjiro."_Takemichi

Gã không nói lời nào, chỉ yên lặng đến gần Takemichi.

Vòng đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Chôn vùi mặt của mình vào vai người đối diện.

Gầm gừ hừ hừ hai tiếng đầy thoải mái dù cho họng súng lạnh lẽo đang kề sát đầu của mình.

Tựa như một con mèo đang tìm một chỗ dựa thoải mái trong lòng chủ nhân để ngủ.

Giờ phút này gã chỉ là Manjiro, không phải là một Mikey bất bại.

/ ĐOÀNG! /

" Ngủ ngon, Manjiro..."_Takemichi

/ ĐOÀNG! /

/ Tóc...tóc...tóc.../

Từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, dòng máu ấm nóng lả tả rơi thành vũng trên sàn.

Thân xác của chàng cùng gã ngã xuống, đôi tay chàng chưa từng rời khỏi cơ thể gã dù chỉ một giây.

Cho đến lúc chết, chàng vẫn muốn bảo vệ gã.

Cho đến lúc chết, chàng vẫn muốn ở bên Manjiro của chàng...

Nhưng đừng hiểu lầm.

Chàng chưa bao giờ có ý nghĩ sai lệch về tình cảm của mình dành cho gã, dành cho họ.

Thứ tình cảm gọi là tình yêu cho đến bây giờ, chàng chỉ dành cho Hina, Tachibana Hinata và nàng cũng vậy.

Còn họ, họ đã có một loại tâm tư khác dành cho chàng.

Không còn là tình bạn, chẳng phải là anh em, cộng sự. 

...họ tương tư....Hanagaki Takemichi...

________________________

⚠⚠⚠ NHẮC NHỞ CỦA T/G DÀNH CHO CÁC ĐỘC GIẢ THÂN MẾN.

_ Nhân vật OOC

_ Tình tiết của truyện sẽ có vài chỗ không đi theo mạch truyện chính ở bên truyện tranh.

_Sẽ có vài câu viết t/g trích ra từ các mẫu truyện t/g từng đọc.
Các tác phẩm văn học của Việt Nam hay nước ngoài để nâng cao câu từ và che lấp đi cái Văn Chương dở tệ của mình.
Vì có thể các bạn sẽ đọc thấy quen miệng nên t/g nói trước.

Cảm ơn vì đã đọc. ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro