Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến chân cầu thang cậu đã nghe xèo xèo của đồ ăn, tiếng lạch xạch của đồ gia dụng trong bếp.

Bước đến gần hơn liền thấy người đàn ông mặc cảnh phục, gương mặt trời sinh tuấn mỹ lại thanh lãnh, không quá 30.

Ông ngồi trên ghế đọc báo, bàn tay to lộ rõ khớp xương lật từng trang báo.

Bên trong bếp là bóng hình người phụ nữ đang loay hoay làm thức ăn.

Nét mặt bà diệu hiền đầy ý cười, dáng dấp mảnh mai, đôi bàn tay tinh tế, khuôn mặt thanh tú.

Cặp vợ chồng này nói trai tài gái sắc cũng chẳng sai, trách sao cậu lại đẹp đẽ quá mức đến như vậy.

Nhìn hai bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc kia khiến cậu có chút bối rối.

Cậu đã quên mất bóng hình và cả gương mặt của họ rồi.

Ký ức về gia đình mờ ảo vô cùng dù cho nó có tươi đẹp đến mấy.

Cậu ảo não thở ra một cái rồi hắng giọng, nói :

" Ba mẹ, chào buổi sáng! "

Cùng lúc, ba mẹ cậu ngẩng mặt nhìn về phía cậu.

Gương mặt mẹ khi nhìn cậu ý cười càng thêm sâu, ba cậu vẫn một mực mặt lạnh nhưng nếu chú ý sẽ thấy nó có nét nhu hòa hơn.

" Michi-chan, con dậy sớm hơn thường ngày sao?

Ôi con ta nay thật giỏi!"_Mẹ

Bà vừa nói vừa lau tay vào tạp dề rồi đi đến bồng cậu lên.

" Lại đây cùng ăn sáng nào, hôm nay ba con còn chưa đi làm đâu.

Hiếm khi gia đình ta mới ngồi ăn sáng cùng đấy!"_Mẹ

Bà đặt cậu xuống ghế đối diện với ba xong bản thân đi lại lấy thức ăn vừa chuẩn bị cho cả nhà.

Mỗi phần bữa sáng có hai chiếc sandwich, món tráng miệng là vài cái bánh cake loại nhỏ. Của cậu có một ly sữa bò, còn của hai ông bà là hai ly nước cam.

Một bữa sáng đơn giản nhưng đầy ấm áp.

" Itadakimasu. "

...

" Ăn đi con."_Mẹ

" Mẹ nó đừng quá chiều nó đi, để cho con nó biết tự lập."_Ba

" Vâng."_Takemichi

" Cái ông này, con đừng để ý. "_Mẹ

" Vâng."_Takemichi

Takemichi cúi đầu xuống ăn, yên lặng chẳng nói gì.

Đôi mắt có đôi khi len lén nhìn hai vị ba mẹ trước mặt mình, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của ba. Cậu giật mình song liền cúi xuống gặm nhấm bữa sáng của mình. Không còn thêm cái ý tưởng nhìn lén họ nữa.

Hai vị phụ huynh cũng biết con mình nay khác chứ.

Ánh mắt của con nhìn mình vui vẻ có, tò mò có lại có cả một tia bi thương. Ông bà Hanagaki thắc mắc, điều gì đã khiến cho đứa con của họ trở nên khác biệt ngay trong một đêm như vậy.

Đứa trẻ ngày nào vốn hoạt bát lắm nhưng sao hôm nay lại trầm lặng như vậy, lại thêm có chút trưởng thành.

Nhưng khi hai người nhìn cậu thêm một lần nữa, cậu đã lại vui vẻ hoạt bát như thường lệ và có khi còn hơn cả thường ngày.

Takemichi biết họ đang nhìn mình, liền thu lại sự tò mò và những cảm xúc khác lại.

Trở lại thành một Takemichi hoạt bát, vui vẻ thường ngày.

Một Takemichi vô ưu, vô lo.

Khí chất ôn hòa, mềm mại dịu dàng, đầy ý cười.

...

" Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học!"

Ăn xong bữa sáng cậu vớ lấy cái cặp đặt bên cạnh rồi nhanh chóng bỏ đi thật nhanh.

Cậu sợ, họ sẽ phát hiện ra được điểm khác thường.

" A! Ừm, con đi học vui vẻ.

...

Mình à, Michi-chan nay có gì khác lắm."

" Anh cũng thấy nhưng vẫn là không biết khác ở đâu.

...hôm nay thằng bé có vẻ trầm lắm, anh nghĩ chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm thêm với con."_Ba

" Vâng, em cũng nghĩ vậy."_Mẹ

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro