Chương 50. Tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày tình cảm quá ha."- Mitsuya lớn tiếng nói khiến cả hai giật mình tỉnh dậy.

Ran nhanh chóng nhận ra tình trạng lúc này không đúng liền buông tay đang giữ Angry lại khiến anh rơi xuống ghế ngay lập tức. Angry lúc này mới từ từ ngồi dậy cau có xoa đầu mình vừa bị va xuống sàn nhà mà bực mình nhìn Ran đang hoảng hốt ngồi trên ghế.

"Mày điên hả ?"- Angry tức giận nói mà không chú ý Mitsuya đứng sau lưng mình.

"Tao không cố ý."- Ran nhìn Angry mà cười cười nói, rồi nhìn Mitsuya đang thâm ý nhìn cả 2 mà cười thích thú.

"Không như mày nghĩ đâu..."- Ran nuốt khan mà lên tiếng giải thích với Mitsuya.

Angry lúc này mới chú ý đến điểm kì lạ của Ran mà quay lại nhìn, thấy Mitsuya đang cười tà nhìn 2 người khiến Angry khó hiểu nhưng lại cảm thấy bất an, anh vội vã đứng dậy nhìn Mitsuya nhưng không biết nói gì.

"Tao hiểu mà."- Mitsuya dùng ánh mắt mình hiểu hết nhìn cả hai rồi đi đến bên giường Takemichi đặt hộp cháo lên cái bàn đầu giường cậu.

Xong xuôi anh mới quay lại nhìn cả hai thích thú mà nói tiếp.

"Tao chụp hình lại hết rồi, nên tụi mày không cần giải thích đâu."- Mitsuya vui vẻ nói, rồi quay lại ngắm Takemichi đang nằm trên giường mà nghĩ trong đầu.

'Bớt đi tình địch thì tao ngu gì nghe tụi mày giải thích.'

Sau lưng Mitsuya là Ran và Angry đang đen mặt nhìn chằm chằm anh, Angry thì không nói gì nhưng Ran, người từng bị hiểu lầm gán ghép mà tức tối muốn cầm gạch phang vào đầu Mitsuya ngay lập tức, nhưng tiếc đây là phòng bệnh nên không có gì cho anh phang.

"Mitsuya, tụi mình thương lượng đi."- Ran khó khăn lên tiếng.

"Hửm?"- Mitsuya không thèm quay lại nhìn cả hai mà chỉ nhẹ giọng trả lời.

"Mày xoá ảnh mới chụp có được không ?"- Ran đi lại chỗ Mitsuya vô hại cười hỏi.

"Tao được gì khi làm vậy ?"- Mitsuya miệng thì nói, tay thì cầm lấy tay Takemichi xoa nhẹ.

Angry lúc này mới nhận ra tình hình không ổn mà chạy đến chỗ cả hai, cau mày nhìn Mitsuya.

"Mitsuya, mày chụp cái gì vậy ?"- Angry không hiểu gì lên tiếng hỏi.

Ran nghe vậy liền ôm đầu ngao ngán nhìn Angry, còn Mitsuya lúc này mới quay lại nhìn cả hai, rồi từ từ lôi điện thoại ra, ấn ấn trên đó rồi mới giơ ra cho cả hai nhìn. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh hai người đang ôm nhau tình cảm ngủ, mặt của cả hai bây giờ đen thui, Ran nhanh tay muốn giật lấy điện thoại Mitsuya nhưng bị anh phản ứng kịp thời thu điện thoại lại.

"Mitsuya, tao ghét tấm ảnh đó."-Angry khó chịu lên tiếng.

"Nhưng Takemichi sẽ thích tấm ảnh đó nha."- Mitsuya không quan tâm hai người mà vui vẻ trả lời.

Ran lúc này đau đầu mà nắm hai bím tóc kéo ra như muốn dựt đứt nó vậy, đau khổ nhìn Mitsuya mà nói.

"Mitsuya, đánh một trận đi, mày thua thì phải xoá tấm đó."- Ran bất lực lên tiếng, anh lúc này muốn lao vào đấm vô mặt Mitsuya lắm rồi.

"Không thích."- Mitsuya phũ phàng lạnh lùng lên tiếng từ chối.

Ran bị dồn vào đường cùng mà nhìn qua Angry đang cau có hơn thường ngày, cả hai hiểu ý như đang thầm lên kế hoạch gì đó rồi bất ngờ Ran lao vào giữ chặt Mitsuya, Angry cũng phản ứng nhanh mà lục tìm điện thoại của anh, sau đó nhanh chóng tìm tấm hình xoá đi. May mà Mitsuya không có thói quen cài mật khẩu nên cả hai đã thành công xoá được hình ảnh đó.

Khi cả hai thở phào nhẹ nhõm mà buông Mitsuya ra, thì Mitsuya ổn định lại bản thân rồi từ tốn lên tiếng.

"Tao đã gửi hình cho tụi kia hết rồi."- Mitsuya vui vẻ nhìn hai con người hoá đá khó khăn quay sang nhìn anh với con mắt không tin vào sự thật đó.

Mitsuya nhún vai với họ với bước qua cả hai đi vào nhà tắm, rồi bê ra một thau nước đến bên giường Takemichi, dịu dàng lau mặt cho Takemichi.

Ran và Angry suy sụp mà ủ rũ ngồi một góc, sau đó bị Mitsuya đuổi về thay đồ, nghỉ ngơi.

Một lúc sau thì Draken và Inui đến, cả ba sau đó lại ngồi tụ vào nhìn Takemichi đang nằm yên trên giường, họ cứ như vậy mà không cảm thấy chán cho đến khi Draken lên tiếng.

"Takemichi lúc nào cũng vậy nhỉ ? Không bao giờ nghĩ cho bản thân cả."- Draken cười nhẹ nhìn Takemichi rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Mitsuya và Inui nghe anh nói thì cũng cười theo mà dịu dàng nhìn Takemichi.

"Như vậy mới đúng là cậu ấy, không phải sao ?"- Mitsuya dịu dàng nói, trong mắt nhìn Takemichi chỉ toàn là cưng chiều.

Inui không nói gì, nhưng trong lòng anh cũng đồng ý với lời nói của cả hai, ngay lúc này, anh thấy tay Takemichi khẽ cử động, Inui hốt hoảng nói.

"Hình như tao thấy tay Boss mới cử động."- Inui vui mừng lên tiếng.

Mitsuya và Draken nghe anh nói vậy thì liền nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ đến, đợi đến khi bác sĩ đến thì Takemichi đã mở mắt, yếu ớt nhìn xung quanh.

"N..nước..."- Cậu cổ họng khô khốc mà khàn giọng lên tiếng muốn uống nước.

Mitsuya nghe vậy liền nhanh chóng đi rót nước cho cậu, rồi đi lại đỡ Takemchi tựa vào người mình mà đưa ly nước tới miệng cậu, đút nước từ từ cho Takemichi uống. Sau khi uống đủ nước rồi thì Takemichi mới nghiêng mặt tránh đi, Mitsuya hiểu ý liền kê gối để cậu tựa lưng vào đầu giường rồi đi cất ly nước.

"Mày cảm thấy thấy sao rồi, Takemichi."- Draken lo lắng bước đến ngồi nhìn cậu mà hỏi thăm.

"Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không, Boss."- Inui cũng vội vàng lên tiếng.

Takemichi lúc này mới lấy lại tinh thần mà ngơ ngác nhìn một vòng quanh phòng bệnh, đang lúc cậu hoang mang thì cửa phòng đột nhiên mở ra, ba người mặc áo blouse từ bên ngoài bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền nở ra một nụ cười.

Bác sĩ vừa bước vào phòng thì thấy Takemichi đang tựa vào giường mà liền đi đến bên cạnh kiểm tra lại một lượt cho cậu.Draken và Inui thấy thế cũng hiểu ý lui lại phía sau đứng để bác sĩ làm việc,

"Cậu bé, có nghe ta nói gì không ?"-Bác sĩ lấy đèn soi hai mắt cậu rồi cất tiếng hỏi.

"c...có."- Takemichi sợ hãi nhìn ông mà trả lời, trong mắt cậu đầy hoang mang và lạc lỏng.

"Có thấy khó chịu hay đau chỗ nào không?"- Ông lại hỏi tiếp và xem xét vết thương trên đâu cậu.

Takemichi lúc này chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thay câu trả lời.

Sau khi thấy vết khâu không bị nhiễm trùng thì bác sĩ mới dịu dàng nhìn cậu bé dễ thương nay nói tiếp. Lúc này Takemichi mới buông bớt sự lo lắng trong lòng đi mà hiểu ra mình đang ở bệnh viện.

"Cháu có nhớ bản thân mình là ai không ?"- Ông nhẹ nhàng xoa đầu Takemichi hỏi.

"Có nha, Michi tên là Hanagaki Takemichi, Michi năm nay lên 6 tủi nha."- Takemichi cất giọng nói non nớt, mắt mở to đầy ngây thơ cười rạng rỡ trả lời vị bác sĩ.

Bác sĩ và các chị ý tá liền ôm tim bởi sự dễ thương của cậu, nhưng ba người nào đó liền hoang mang nhìn Takemichi. Draken có hơi mất kiểm soát mà vội vàng lên tiếng.

"Bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy, sao có thể như vậy chứ ?"- Draken không khống chế khiến giọng của anh có hơi lớn.

Takemichi nghe thấy liền giật mình sợ hãi nhìn anh, cậu không biết bọn họ nha, với cả cái người có hình xăm thật hung dữ, Takemichi sợ sệt liền co rụt người lại mà bật khóc.

"Oaaaaa.... Michi sợ...huhu.."- Michi mếu máo khóc to làm Draken đang mất kiểm soát tỉnh lại nhận ra sự thất thố của bản thân mình.

Anh nhíu mày nhìn Takemichi đang khóc nức nở và được y tá và bác sĩ ôm vào lòng dỗ dằn, rồi quay sang nhìn Mitsuya và Inui, cả hai đều lắc đầu nhìn anh.

"Takemichi, cho tao xin lỗi, tao không cố ý doạ mày đâu."- Draken nhẹ giọng vươn tay ra muốn chạm vào cậu nhưng nhận lại chỉ là anh mắt sợ hãi và sự né tránh của Takemichi.

Draken thấy vậy liền đau lòng thu tay lại vội vàng bước ra ngoài phòng chỉ để lại câu nói.

"Tụi mày ở lại, tao ra ngoài một xíu."- Nói rồi anh liền nhanh chân bước đi.

Takemichi thấy Draken đi rồi mới nín khóc, rồi lo lắng nhìn Mitsuya và Inui, cả hai thấy ánh mắt cậu đặt trên người mình thì cũng dịu dàng nhìn cậu cười. Takemichi thấy hai người này không đáng sợ như ông chú xăm hình lúc nãy thì cũng thả lỏng tặng họ một nụ cười rạng rỡ.

Lúc này cả hai mới nhẹ giọng hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy ạ?"- Mitsuya lên tiếng muốn giải đáp thắc mặc trong lòng.

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn anh rồi khó hiểu trả lời.

"Cậu bé đang rất ổn, với tốc độ hồi phục này thì hết tuần có thể ra viện, nhưng 3 tuần sau phải quay lại kiểm tra và tháo chỉ."- Ông từ tốn giải thích cho Mitsuya.

Nhưng nghe cậu trả lời ông thì anh lại nhăn mặt lên tiếng.

"Nhưng cậu ấy nói mình mới 6 tuổi và nhận thức như một đứa trẻ."- Mitsuya nói nghi vấn của bản thân.

Nhưng bác sĩ nghe xong thì liền nhìn với con mắt là người bị gì mới là anh.

"Cậu bé không phải 6 tuổi sao?"- Ông nhanh chóng trả lời.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro