Chương 51. Michi cảm thấy sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Mitsuya mới nhận ra, Takemichi đang trong thân hình của một đứa trẻ nên nhận thức bây giờ của cậu là bình thường đối với người ngoài, anh trong lòng đang rất lo lắng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

"Xin lỗi, là cháu quá lo lắng nên mới ...."- Mitsuya lên tiếng xin lỗi với bác sĩ.

Ông nhìn anh rồi không nói gì về việc này nữa mà dặn dò một số điều cần chú ý, sau đó đi khỏi đây để kiểm tra cho các bệnh nhân khác.

Mitsuya tiễn bác sĩ ra đến cửa mới quay lại cùng với Takemichi, thì thấy Inui với Takemichi đang mắt đối mắt nhìn nhau, khi anh vừa bước đến bên giường cậu thì Takemichi mới quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Hai anh là ai vậy ạ ? Mama của Michi đâu rồi ? Michi muốn mama nha."- Takemichi ngây thơ cất giọng hỏi 2 người trước mặt cậu.

"Cái này..."-Inui không biết nói sao cho cậu hiểu nên quay sang nhìn Mitsuya, Michi thấy vậy cũng nhìn chăm chú anh đợi câu trả lời.

Nhận được 2 ánh mắt rực lửa của hai người, Mitsuya mới ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói.

"Michi à, Michi quên mất là mama nhờ tụi anh chăm sóc Michi sao ?"- Mitsuya dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Michi, rồi đưa tay vút ve má cậu.

Takemichi nghe được câu trả lời thì khẽ cau mày, hai má cậu hơi phồng ra như đang suy nghĩ gì đó.

"Michi không nhớ gì cả nha... Michi muốn mama cơ."- Takemichi sau một hồi cố gắng lục lọi ký ức của mình xem có giống như lời anh trai tóc tím trông có vẻ hiền lành này không, nhưng cậu chả nhớ được gì cả.

Mitsuya và Inui nhìn nhau hơi bối rối.

"Việc này.. mama Michi bây giờ đang bận việc nên không ..."- Mitsuya đang định giải thích với Takemichi thì thấy cậu hai mắt rưng rưng nhìn mình như là chỉ cần anh nói ' không thể đến gặp Michi được' là cậu sẽ khóc ngay lập tức.

Inui thấy Takemichi như vậy liền nhanh tay ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ.

"Michi ngoan, hay anh gọi điện cho mama Michi nha."- Inui xoa đầu Takemichi mà dịu dàng nói.

Takemichi nằm trong lòng Inui cũng không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Hỏi thằng Kisaki số của mẹ Michi đi, Mitsuya."- Inui nhìn Mitsuya nói.

Mitsuya nghe vậy thì gật đầu rồi đi ra ngoài, sau một lúc thì anh mới bước vào, trên tay là điện thoại đang mở loa ngoài đưa cho Takemichi, từ trong đó phát ra một giọng nói phụ nữ.

"Michi à, con nghe thấy mama nói không ?"

Takemichi nghe thấy giọng mama mình nhanh chóng buông Inui ra khiến anh hơi tiếc nuối, rồi đón lấy điện thoại từ tay Mitsuya liền nức nở nói.

"Mama... Michi nghe thấy...hức mama đâu rồi... hức...Michi muốn thấy mama.."- Takemichi khi nghe được giọng của mẹ mình liền không kiềm được cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

"Michi ngoan, mama sẽ cố sắp xếp về với Michi được không ? Hiện giờ Michi ngoan nghe lời các anh được không ?"- Mẹ của Takemichi ở trong điện thoại lo lắng cho con trai bé bỏng của mình.

Lúc nãy, khi bà nhận được điện thoại của Mitsuya thì khá bất ngờ, nhưng sau đó nghe anh kể tình hình và nguyên nhân của Takemichi bây giờ khiến bà chỉ muốn bỏ hết công việc để quay về bên cậu, nhưng nếu bà làm vậy thì sẽ hơi vô trách nhiệm với nhân viên của mình nên bà quyết định nhanh chóng hoàn thành hết công việc để về bên con trai yêu dấu của mình.

"Michi sẽ ngoan mà..hức..m..mama nhanh về với Michi nha...hức."- Takemichi thút thít nói, cậu mới không làm bé hư đâu.

"Ừm, Michi của mama là bé ngoan đúng chứ, mama sẽ nhanh chóng về với Michi nha, vậy nên Michi sẽ nghe lời các anh đúng không nào ?"- Bà nhẹ giọng dỗ dằn con trai mình.

"Vâng, Michi là bé ngoan nên sẽ nghe lời các anh ạ. Mama sớm về với Michi nha."- Michi khịt mũi nhỏ giọng nói.

"Ngoan lắm, bây giờ mama có việc nên phải cúp máy, Michi nghĩ ngơi nhanh chóng khoẻ lại nha, yêu con."- Mẹ Michi cười nhẹ nói tạm biệt với cậu.

"Michi cũng yêu mama."- Takemichi cũng ngoan ngoãn đáp lại.

Sau khi mẹ của Takemichi cúp máy thì cậu vẫn nhìn vào chiếc điện thoại mà mặt buồn thiu. Mitsuya và Inui thấy cậu như vậy cũng không đành lòng, cả hai liền ôm lấy Takemichi, người thì xoa đầu, người thì xoa má cậu.

"Michi, chắc Michi quên tên anh rồi đúng không ?"- Mitsuya dịu dàng lên tiếng hỏi cậu.

Takemichi nhìn anh rồi khẽ gật đầu, cậu chỉ biết là mama biết mấy anh trai này, họ cũng biết cậu nhưng còn cậu thì chả biết ai cả.

"Anh là Mitsuya Takashi, Michi cứ gọi anh là Takashi được rồi."- Mitsuya nhẹ nhàng cười mỉm, cưng chiều nói với Takemichi.

"Takashi."- Takemichi dùng giọng nói trẻ con của mình cười ngọt ngào với Mitsuya mà gọi tên anh.

Mitsuya bất ngờ bị Takemichi đánh úp mà mặt đỏ bừng, ôm tim gục mặt vào hõm cổ của cậu cười ngu ngơ. Inui thấy thế liền dùng tay áp má Takemichi quay mặt cậu nhìn về phía mình dịu dàng nói.

"Anh là Inui Seishu."- Inui cũng tự giới thiệu tên mình với cậu.

Takemichi như hiểu ý Inui mà nở một nụ cười thật tươi đáp lại anh.

"Seishu a~."- Giọng Takemichi ngọt ơi là ngọt nói ra tên Inui.

Và Inui thiếu nghị lực như anh trai tóc tím kia mà ôm tim ngất ra phía sau, mũi còn phun ra một dòng máu đỏ tươi.

'hai người này thật là kì lạ nha.'

Takemichi khó hiểu nghiêng đâu nhìn Inui, rồi lại nhìn Mitsuya đang tựa vào mình mà thầm nghĩ.

'RẦM'

Tiếng động mở cửa khiến Takemichi giật mình, cậu nhìn ra cửa thì thấy 3 4 người mặt mũi hùng hổ đứng ngoài đang định tiến đến chỗ cậu. Dẫn đầu là một người tóc dài màu vàng, phía trước được cột gọn ra sau, phía sau là một người da ngăm tóc trắng, kế bên là một người có vết sẹo kéo dài từ trán đến mắt và người còn lại có hai vết sẹo bên khoé miệng. Và bọn họ khiến Takemichi cảm thấy sợ hãi.

Takemichi thấy họ đi lại phía mình liền run rẩy rúc vào người Mitsuya ôm chặt lấy anh. Mitsuya thấy cậu vậy cũng liền đưa tay bao lấy cả thân hình nhỏ nhắn của Takemichi, xoa xoa lưng cậu để cậu bớt run.

"Tụi mày làm Michi sợ đó."- Mitsuya liếc nhìn những con người kia mà lạnh lùng nói.

Bốn người họ đều cảm thấy khó chịu khi Takemichi né tránh cả bọn như vậy mà lại thân thiết ôm ấp với Mitsuya, nhưng cả đám thông qua lời kể của Draken thì biết Takemichi lúc này không phải Takemichi họ biết. Kisaki cũng đã nói lại cuộc nói chuyện giữa anh với Mitsuya cho bọn họ nghe nên họ mới nhanh chóng chạy vô bệnh viện để kiểm chứng lời nói.

Biết bản thân mình khiến Takemichi sợ nên cả bọn liền bình tĩnh lại, thu lại biểu cảm đáng sợ lúc này mà từ tốn lại chỗ Takemichi.

"Bakamichi, mày còn nhớ tao không ?"- Kakuchou là người lên tiếng hỏi đầu tiên, anh là người quen cậu từ nhỏ nên có chút mong đợi là Takemichi sẽ nhớ anh.

Takemichi đang cuộn mình ở trong lòng Mitsuya đưa lưng về phía những người đáng sợ koa thì nghe cách gọi thân thuộc từ một người trong đó phát ra. . Cậu lén lút đưa mắt nhìn bốn người, thấy họ không còn hung dữ nữa mà lo lắng nhìn cậu.

"Sao chú biết cách Kaku-chan gọi Michi."- Takemichi nhỏ giọng hỏi, hơi nghiêng đầu tựa vào lồng ngực Mitsuya mà nhìn bọn họ.

Kakuchou nghe Takemichi trả lời gọi mình là 'chú' thì đen mặt mà cau mày, còn bọn kia thì khúc khích che miệng cười đểu anh.

"Oi, Kakuchou. mày lên chức 'chú' luôn rồi kia."- Mikey khinh bỉ nói, hắn vẫn hơi bực về vụ Kakuchou và Takemichi quen nhau trước hắn. Trong thân tâm của Mikey thì hắn mới là người tìm thấy Takemichi đầu tiên, rồi tự dưng lòi ra đưa bạn thân từ nhỏ của cậu.

"Đáng đời mày lắm."- Izana cũng bắt lấy cơ hội đâm chọt Kakuchou.

Còn Sanzu không nói nhưng anh mắt lộ rõ vẻ khinh thường Kakuchou.

"Takashi, mấy chú này thật đáng sợ, Michi không muốn thấy họ."- Takemichi thấy mặt bọn họ gian gian, nhất là ông chú tóc dài màu vàng nha, Takemichi không thích họ nên liền úp mặt vào lồng ngực Mitsuya.

Takemichi vừa dứt lời thì ba con người vừa mới vui mừng trên nổi đau người khác liền hoá đá. Kakuchou lúc này liền cười nhếch mép khinh thường nhìn bọn họ. Mitsuya và Inui che miệng quay mặt đi cười đến run cả vai. Takemichi không thấy gì hết, cậu nghe thấy tiếng cười của Mitsuya và Inui thì nghểnh mặt lên nhìn hai người.

"Takashi và Seishu cười gì vậy nha. Michi đang sợ mà."-Takemichi ngây thơ tròn mắt nhìn nhìn Mitsuya và Inui cười đến run cả người mà giận dỗi phồng má nói.

Mitsuya nghe thấy giọng nói giận dỗi của Takemichi liền nhịn cười cúi xuống cưng chiều nhìn cậu.

"Không cười Michi nha, chỉ là thấy Michi nói đúng, bọn họ thật đáng sợ nha."- Mitsuya híp mắt cười với Takemichi mà gật đầu tán thành với cậu.

"Đúng vậy nha, Michi nói đúng quá nên tụi anh mới cười vì sự tinh ý và thông minh của Michi."-Inui lúc này cũng đã ngưng cười mà lên tiếng khen cậu.

Và dù sao Takemichi vẫn mang tâm lý của một đứa bé mà, được khen tất nhiên sẽ rất vui nên Takemichi cười rỡ vui vẻ nói.

"Michi rất thông minh mà."- Takemichi cười ngọt ngào với cả hai mà tự công nhận.

Cả hai thấy cậu như vậy cũng vui vẻ hùa theo Takemichi bé bỏng mà khen cậu không ngớt. Bỏ quên sự hiện diện của 4 con người nào đó.

———————————————
t.g: Hãy chào đón bé cưng Michi đúng chuẩn 6 tủi nào :)))))))
tui có thay đổi cách xưng hô do bây giờ Michi nghĩ mình là 6 tủi thật, mà mấy người còn lại cũng không thể xưng mày-tao với Michi bé cưng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro