Chương 49. 'Gì cũng được.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bệnh viện càng lúc càng căng thẳng, hơn 20 thanh niên bất lương đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi, bất cứ ai đi ngang qua đó đều phải run sợ trước mấy người họ.

Cho đến khi đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh, cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ đã lớn tuổi từ bên trong bước ra, Chifuyu là người chạy lại đầu tiên sau đó bọn họ lần lượt bước đến chỗ vị bác sĩ đó dồn dập hỏi thăm tình hình của Takemichi.

"Bác sĩ, cậu ấy ổn cả chứ ?"- Chifuyu lo lắng nắm tay vị bác sĩ hỏi.

"Bác sĩ, em ấy không sao cả đúng không ?"- Mikey vẻ mặt có chút hung dữ nói.

"Takemichi sao rồi, bác sĩ ?"- Hakkai

"Bác sĩ, ông nói gì đi chứ, sao ông không trả lời gì vậy."-Izana bực mình lên tiếng.

"...."

Vị bác sĩ mới phải trải qua cuộc phẫu thuật cho Takemichi lúc này đang bị một đám bất lương bao quanh hỏi về tình hình của bệnh nhân bên trong, nhưng vấn đề là không ai để cho ông nói cả, ông bất lực mà thở dài. Nhưng tiếng thở dài đó vô tai bọn họ lại thành ám chỉ tình hình của bệnh nhân trong đó không ổn.

"Bác sĩ, ông đừng nói.... Takemichi..."- Kazutora yếu ớt lên tiếng.

Cả đám thấy vậy liền hoảng hốt rồi ngơ ngác nhìn ông, họ không tin được mọi chuyện tại sao lại như vậy, Chifuyu liền bật khóc nức nỡ, Mikey và Izana mất hồn mà quỳ khuỵ xuống sàn, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nước mắt cứ thế rơi ra. Vị bác sĩ thấy vậy liền ngao ngán lắc đầu nhìn bọn họ mà cạn lời.

Mitsuya và Draken là hai người bình tĩnh nhất, thấy bọn họ tự biên tự diễn như vậy liền muốn che mặt không nhận người quen, Draken lớn tiếng hét cả bọn.

"Tụi mày có để bác sĩ nói không mà ở đó đóng kịch nữa hả ?"- Draken đưa tay gãi đầu khó chịu nhìn cả lũ như mất hồn.

"Bác sĩ, xin hãy nói tình hình của em ấy được không ạ ?"- Mitsuya lịch sự đi lại hỏi thăm.

Vị bác sĩ lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

" Bệnh nhân bị chấn thương phần đầu do va đập nên phải khâu 3 mũi, có thể là bị chấn động não nhẹ nữa, nhưng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi kiểm tra thêm 1 lần nữa, hiện giờ tình trạng đã ổn định rồi, có thể trong ngày mai là cậu bé sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, mọi người có thể vô thăm nhưng tránh gây ồn ào."- Ông nói một tràng tình trạng của Takemichi rồi cúi đầu rời đi, để lại cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này họ mới bình tĩnh lại, ai đang khóc thì ngừng khóc lại, ai đang quỳ dưới sàn thì vội vàng đứng lên, cả bọn đều mặt đỏ bừng vì ngại cho sự thất thố của bản thân vừa rồi, trừ Mitsuya và Draken. Cả hai nhìn lũ bạn của mình mà thích thú cười khinh bỉ, lúc này Mitsuya đã nhanh tay quay lại cảnh họ khóc lóc thảm thiết, anh đợi Takemichi tỉnh lại cho cậu xem.

"Tụi mày ở đó khóc tiếp đi, tao vào thăm Takemichi trước."- Draken nói xong rồi bước vô phòng bệnh của Takemichi hiện tại.

Bước vào phòng, anh liên thấy Takemichi nhỏ nhắn đang nhắm mắt nằm im trên giường bệnh, mặt của cậu có hơi nhợt nhạt do mất máu, trên đầu được quấn băng trắng, nhìn Takemichi lúc này như là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Draken nhanh chân đi đến ngồi cạnh giường của cậu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi muốn truyền hơi ấm của bản thân qua cho cậu.

Mitsuya là người bước vô thứ 2 dành chỗ ngồi còn lại bên cạnh Takemichi, sau đó mọi người mới lần lượt đi vào, Mikey vừa bước vô đã định lao lên giường Takemichi nhưng bị Draken bắt được và ném ra một góc phòng bệnh.

Mọi người ở lại với Takemichi một lúc rồi bốc thăm chia ra ai ở lại chăm sóc cậu, còn lại đi về, vì ở đây không cho ở lại quá đông, sau một hồi bốc thăm thì Ran và Angry ở lại chăm Takemichi tối nay. Khi thấy phiếu thăm thì Angry và Ran đều cau mày, trong đầu đều hiện ra cùng một suy nghĩ, ' sao lại là thằng đó'. Mọi chuyện cứ thế được quyết định, mọi người lần lượt ra về để lại hai con người trừng mắt nhìn nhau.

Sau một hồi đọ mắt nhau thì cả hai quyết định tách nhau ra, mỗi người một góc ngồi, không ai nói chuyện với ai cả, cả căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Được một lúc thì Ran đứng dậy đi ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa phòng thì anh dừng bước rồi quay lại lên tiếng với Angry.

"Tao đi mua đồ ăn tối, mày ăn gì tao mua luôn."- Ran thề trong lòng là anh thật sự không thích tên đầu xù hay cau có này đâu, chỉ là anh sợ bé cưng biết anh bỏ đói bạn của bé thì lại nghỉ chơi với anh thôi.

Angry khá bất ngờ khi nghe Ran hỏi, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà trả lời.

"Gì cũng được."- Angry lười suy nghĩ mà theo thói quen với Smiley mà nói.

Ran nghe Angry trả lời mà trán nổi lại vài dấu thập, đời này anh ghét nhất ai trả lời không rõ ràng như vậy, Ran cắn răng đáp lại.

"Được."- Nói rồi Ran bỏ đi luôn.

Angry nhìn Ran không hiểu gì, bình thường anh trả lời vậy là Smiley sẽ biết mua gì cho anh mà, Angry nhún vai rồi đi đến bên giường Takemichi cầm tay cậu đưa lên môi thì thầm nói.

"Takemichi, tao ghét việc thấy mày năm im như vậy."- Trong mắt Angry ánh lên tia dịu dàng mà bình thường khó bắt gặp được.

Đáp lại anh chỉ là sự yên tĩnh cùng nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn của Takemichi, Angry cứ ngồi im như vậy cho đến khi Ran quay lại, trên tay là 2 hộp cơm. Ran nhìn Angry đang cầm tay Takemichi mà khó chịu nhíu mày, nhưng rồi chỉ gọi anh lại ăn cơm.

Nhận lấy phần cơm của mình thì Angry lên tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn."- Angry nói rồi mở hộp cơm ra, khi nhìn vào trong thì anh muốn thu lại lời cảm ơn ngay lập tức, đúng lúc đó giọng nói vui vẻ của Ran phát ra.

"Mày nói gì cũng được nên tao mua đại đó, ăn ngon nha."- Ran thích thú nhìn vẻ mặt càng lúc càng nhăn lại của Angry mà vui vẻ ăn phần cơm của mình.

Không biết Ran vô tình hay cố ý mà toàn chọn đúng món Angry ghét ăn cực kì, là ớt chuông xào kèm theo cà ri rau củ cay, không có một món thịt nào cả. Angry nhìn qua phần cơm của Ran thì thấy trong đó là thịt heo chiên xù cùng với Tempura, hấp dẫn hơn rất nhiều phần của anh.

Lần này đến lượt trán Angry nổi lên vài dấu thập, mặt anh tức giận mà đỏ bừng, lớn tiếng chất vấn Ran.

"Tại sao của tao toàn rau còn của mày toàn thịt vậy chứ."- Angry phẫn nộ nhìn Ran đang sung sướng gắp một miếng thịt heo chiên xù bỏ vào miệng.

Ran nhướng mày nhìn Angry rồi thản nhiên nói.

"Thì mày nói 'gì cũng được' mà."- Nói rồi Ran lại tiếp tiếp tục gặp một con tôm được tẩm bột chiên vàng rụm bỏ miệng mà thích thú nhìn Angry.

"Mày..."- Angry tức mà không làm gì được, đúng là anh trả lời như vậy, nhưng không phải bình thường Smiley đều sẽ lấy món anh thích hay sao.

Nghĩ đến đây Angry thật sự tủi thân mà muốn khóc, lúc này mắt Angry đã bắt đầu hoe đỏ rưng rưng muốn chảy nước mắt, Ran đang sung sướng thưởng thức bữa ăn thì thấy Angry định khóc làm anh ám ảnh nhớ lại trận đánh ở Thiên Trúc với Touman. Ran nuốt nước miếng mà cảm thấy ê ẩm cả người.

"M..mày đừng có khóc, tao chia cho mày một nửa của tao."- Ran nói rồi vội gắp một nửa phần thịt heo chiên xù và Tempura của mình qua cho Angry.

Angry thật ra là không có khóc vì anh đã hứa với anh trai mình là không được khóc rồi, nhưng thấy Ran chia thịt cho mình thì Angry vui vẻ nhận lấy thôi, anh còn tốt bụng mà gắp cho Ran hết phần ớt chuông xào của mình nữa. Ran nhìn Angry sung sướng ăn thịt mà thở dài, dù sao anh cũng không muốn nhận thêm bất kì cú đấm nào của 'Crying Blue Ogre' nữa đâu.

'Đúng là trẻ con mà.'- Ran thầm nghĩ mà nhận định Angry không khác gì Rindou cho lắm.

Hai người cứ thế bình yên dùng xong bữa tối rồi chia nhau ra mỗi người một góc ghế sofa duy nhất ở phòng mà ngủ, một đêm cứ như thế trôi qua.

Sáng hôm sau, Mitsuya mang cháo anh tự tay nấu đến thăm Takemichi từ sớm, phòng cậu thức dậy đói bụng, khi bước vào phòng bệnh thì anh nhìn thấy Angry đang nằm trong lòng của Ran mà ngủ ngon lành, còn Ran thì một tay kê làm gối cho Angry gác, một tay thì đưa ra sau lưng Angry ôm lấy giữ cho anh không bị rớt khỏi ghế. Mitsuya thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng chụp lấy vài tấm rồi mới lên tiếng đánh thức cả hai.

"Tụi mày tình cảm quá ha."- Mitsuya lớn tiếng nói khiến cả hai giật mình tỉnh dậy.

———————————————
tg: tui không ship Ran và Angry đâu nên đề nghị không leo thuyền lày nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro