Chương 48. Tìm kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Takemichi đang được Chifuyu một tay ôm trong lòng một tay lái xe đi về nhà, sau khi ăn bánh xong thì Takemichi buồn ngủ mà lăn ra ngủ luôn, vì không muốn đánh thức cậu dậy nên Chifuyu quyết định ôm cậu đi về như vậy.

Khi về đến nhà rồi, Takemichi vẫn chưa thức dậy nên Chifuyu bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho cậu, trước khi đi ra, Chifuyu đặt lên môi Takemichi một nụ hôn rồi mới đi về phòng của mình.

Đến khi Takemichi tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã bắt đầu tối.Takemichi leo xuống giường lững thững vừa bước ra ngoài vừa đưa tay dụi dụi mắt, tóc của cậu rối xu lên, mặt cũng bị hun đỏ do ngủ nhiều.

"Chifuyu....Mikey...Draken... có ai ở nhà không ?"- Takemichi đi ra ngoài phòng khách nhưng xung quanh không có một bóng người, đèn điện cũng chưa được bật lên nên cậu liền cất tiếng gọi.

Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh, thấy vậy Takemichi lên phòng từng người kiếm, nhưng chả có ai ở đó cả. Lòng cậu có chút lo lắng, bình thường họ sẽ không để cậu ở nhà một mình như vậy đâu, chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Takemichi lo lắng gọi điện cho mọi người, nhưng không có ai nhấc máy cả, cậu lúc này bắt đầu hoảng lên, ngồi trên ghế sofa vò đầu suy nghĩ xem bọn họ có thể ở đâu. Trong đâu Takemichi lúc này hiện ra hình ảnh của đền Musashi, cậu quyết định tự mình đi ra đó thử xem.

Takemichi lật đật vội vàng đóng cửa rồi bắt đầu đi bộ đến đền, vừa đi cậu vừa lo lắng nhìn xung quanh, không biết sao mọi người cứ nhìn theo cậu nên khiến Takemichi hơi sơ hãi. Takemichi liền cúi mặt nhìn xuống đất để không phải thấy ánh mắt của mọi người, cứ như vậy cậu cứ thế mà bước đi.

Thật ra thì mọi người thấy một cậu bé dễ thương đi một mình ngoài đường nên bị thu hút mà nhìn theo Takemichi, có vài chị gái còn lấy điện thoại ra chụp hình cậu 7749 tấm nữa nhưng do lúc này Takemichi chỉ nhìn xuống đất nên không thấy được.

Đang đi thì Takemichi bỗng dưng va phải một người làm cậu té xuống mà tiếp đất bằng mông nhỏ. Takemichi càu mày, xoa mông đứng dậy nhìn xem mình đụng trúng ai rồi.

"Sao mày lại đi một mình ra ngoài đường thế này ?"

Takemichi nghe thấy giọng người quen liền ngước lên nhìn, sau đó cậu nhìn người đó như cứu tinh của đời mình đến mức trong mắt ánh lên sự vui sướng khi nhìn thấy người trước mắt.

"TAIJU.... oaaaaaa."- Takemichi oà lên rồi lao đến ôm chân Taiju như ánh sáng của đời mình.

Taiju bất ngờ trước hành động của cậu nhưng cũng cúi xuống ôm gọn Takemichi vào lòng mình rồi nhẹ giọng hỏi.

"Tao đây, có chuyện gì vậy ?"- Taiju xoa xoa lưng cậu hỏi thăm.

"Ngủ dậy không thấy ai hết trơn cả."- Takemichi rúc vào hõm cổ Taiju để tìm hơi ấm xoa dịu trái tim lo lắng của cậu.

Vì lúc nào bên Takemichi cũng sẽ có người bên cạnh nên khi không tìm được ai khiến tim của cậu cảm thấy bất an, lúc này khi nhìn thấy được người quen, Takemichi mới thấy an toàn hơn.

"Tao đưa mày đi tìm tụi nó."- Taiju thấy Takemichi như vậy thì khó chịu, anh ôm lấy cậu rồi nói sẽ đi cùng cậu.

"Mày nghĩ là đến đâu trước để tìm họ chưa ?"- Taiju hỏi cậu.

"Đền Musashi, tao nghĩ mọi người có thể ở đó."- Takemichi rúc vào lòng Taiju nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Vậy đến đó xem sao."- Taiju cũng không phản đối gì mà ôm cậu đi đến đó.

Khi tới nơi thì xung quanh vắng vẻ không một bóng người, cơn bất an trong lòng Takemichi lại nổi lên, cậu nắm siết lấy áo Taiju, giọng Takemichi run rẩy nói.

"Không có, mọi người sẽ không bỏ rơi tao phải không, Taiju?" - Takemichi sợ hãi nói, những ký ức về cái chết của mọi người ở các tương lai cậu phải trải qua hiện lên trong đầu Takemichi.

"Thử qua chỗ khác xem, có thể họ đang bận gì đó thôi nên không kịp liên lạc với mày thôi."- Taiju nhận thấy bất ổn của Takemichi liền an ủi cậu.

"Mày còn nghĩ đến chỗ nào họ có thể tới không ?"- Taiju lên tiếng hỏi đánh lạc hướng suy nghĩ của Takemichi.

Takemichi suy nghĩ một lúc thì nói ra một số nơi, Taiju cũng không nói gì mà ôm cậu đi đến từng nơi theo lời của Takemichi.

Đầu tiên cả hai đến tiệm sửa xe của Draken, rồi qua tiệm thú cưng của Baji, quán Ramen của anh em nhà Kawata, đến toà nhà cậu từng bị Mikey bắt, rồi ghé qua chỗ Pachin và Peyan hỏi thăm nhưng cả hai đều lắc đầu không biết. Takemichi càng lúc càng hoảng, trước mắt cậu chỉ toàn màu đen, ánh sáng trong mắt Takemichi dần phai đi.

Taiji nhìn cậu như vậy thì lo lắng mà vội lên tiếng khuyên giải, muốn kéo cậu thoát ra khỏi nổi bất an này, Pachin và Peyan thấy cậu thế cùng liền an ủi Takemichi, hứa sẽ giúp cậu tìm mọi người. Takemichi sau đó mới dần bình tĩnh lại, cậu nhìn mọi người mà cười gượng tỏ ra mình ổn, cậu không muốn để mọi người lo lắng cho mình. Tâm Takemichi lúc này căng ra, cậu muốn khóc lắm nhưng làm vậy sẽ khiến Taiju, Pachin và Peyan lo lắng nên cậu cố kiềm lại.

Sau một hồi gọi điện, nhờ người tìm kiếm thì bọn họ cũng có địa chỉ nơi mọi người đang ở, 4 người liền phóng xe đến đó nhanh nhất có thể.

Khi đến nơi, thì ở đây là 1 nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh rất vắng vẻ. 4 người liền đi vào bên trong thì nghe thấy có tiếng đánh nhau, Takemichi cảm thấy không ổn mà nhanh chân chạy vào trước. Khi vừa bước vô thì cảnh tượng bên trong đập vào mắt cậu là hơn 200 người chia là 2 phe áo trắng và xanh đang đánh nhau một cách tàn nhẫn. Cậu nhìn thoáng qua thì đã thấy những gương mặt quen thuộc, bọn họ chỉ lo tập trung vào đối thủ mà không chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của một cậu nhóc 6 tuổi đang đứng trước cửa nhà kho.

Lúc này, bỗng có một bóng người bị đá bay đến chỗ cậu đứng, Takemichi không kịp né mà bị tên đó va trúng văng ra sau đập người vào cánh cửa, đầu cậu bị cụng trúng thành cánh cửa mà chảy máu rồi ngất đi. Taiju, Pachin và Peyan thấy vậy liền hét lên thu hút ánh nhìn của mọi người.

"TAKEMICHI!!!!!"- Cả 3 hô lên rồi vội chạy đến đỡ Takemichi nhưng lúc này cậu không còn tĩnh táo nữa.

Bọn Mikey bên này đang hung hăng đánh người thì nghe thấy tiếng gọi tên cậu liền dừng hành động của mình lại quay lại nhìn, đập vào mắt họ là hình ảnh Takemichi nằm trong lòng Taiju, trên trán là vết máu chảy xuống mặt nhìn vào thật chói mắt.

Cả bọn bỏ mặc trận chiến mà chạy đến chỗ cậu, ai cản đường thì liền bị đánh bay sang chỗ khác, đứng trước Takemichi mà bọn họ không dám tin, người mà bình thường luôn cười với mình lúc này lại nằm im không động tĩnh gì với vết máu trên trán, đáy mắt ai cũng đều là tự trách. Chifuyu là người sốc nhất vì lúc sáng Takemichi vẫn còn cười nói với anh nhưng lúc này lại....

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện, mau lên."- Pachin nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà hối thúc.

Taiju cũng không nói nhiều liền ôm lấy Takemichi chạy ra ngoài, đám Mikey chạy theo sau đó, Sanzu, Kokonoi, Kakuchou, South và Phạm thì ở lại lo chuyện ở đây, nhưng họ cũng nhanh chóng kết thúc nó để đến chỗ của cậu.

Lúc này cả bọn đang ở trước phòng cấp cứu chờ đợi, bầu không khí trở nên căng thăng và âm trầm, Mikey tức giận mất kiểm soát mà đến nắm cổ áo Taiju gằn giọng hỏi.

"Sao mày lại đưa em ấy tới đó."- Mikey nói rồi tung ra một cú đấm vào mặt Taiju.

Taiju bực mình định lao đến đánh nhau với Mikey thì bị cả bọn cản lại, bọn họ lo Mikey trong lúc mất kiểm soát sẽ đánh chết Taiju mất. Taiju vung không ra được kiềm chế của mọi người nên bực bội nói.

"Tụi mày bỏ đi không nói một lời với em ấy, tao gặp Takemichi đang đi ngoài đường một mình tìm tụi mày, là ai khiến em ấy lo lắng hả ?"- Taiju tức giận mà đá cái thùng rác gần đó rồi bỏ ra góc ngồi.

Cả bọn đều rơi vào trầm mặc, họ không muốn cậu lo nên mới không nói cho cậu biết về trận chiến này, không ngờ điều đó lại khiến Takemichi lo lắng hơn, lúc này cả bọn đều tự trách mong là cậu không sao.

—————————————
tg: tui không biết còn bị nhảy chương không, nhưng sr mn vì bất tiện này nha. nếu còn nhảy thì do Watt không độ tui rồi nên có gì mn lần để ý giúp tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro