Chương 47. Tao không muốn là cộng sự của mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Takemichi và Chifuyu đang ở công viên giải trí, vừa đến nơi là Takemichi đã đòi chơi tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do rồi du quay dây văng,... toàn những trò cảm giác mạnh.

Chơi được một vài trò thì mặt Chifuyu đã trắng bệch ra, Takemichi lúc này thấy vậy liền kéo anh ra ghế đá ngồi nghĩ ngơi, nhưng ngay sau đó Chifuyu liền chạy ra ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo, còn Takemichi thì đi lại vỗ vỗ lưng cho anh nhưng không quên cà khịa.

"Mày yếu quá, Cộng sự."- Takemichi lắc đầu nhìn Chifuyu đang muốn nôn cả mật xanh ra luôn.

"M...mày...oẹ..."- Chifuyu đang định phản bác thì dạ dày lại trào dâng.

"Ghê quá đi."- Takemichi nhăn mặt đưa tay bị mũi nhưng vẫn đứng đó vỗ lưng cho anh.

Sau khi Chifuyu nôn đến không còn gì để nôn nữa thì mới cầm tay dắt Takemichi đi đến máy bán nước tự động, anh bỏ tiền vào rồi ấn chọn một chai nước lọc, một lon coca. Nước tự động rơi xuống, Chifuyu lấy lon coca khui ra đưa cho Takemichi rồi mình thì tự mở chai nước uống súc miệng.

Lúc này Chifuyu mới lấy lại tinh thần, anh nhìn qua Takemichi rồi cắn răng nói.

"Mày muốn chơi trò gì nữa ?"- Chifuyu cầu nguyện trong lòng là cậu đừng chọn mấy trò cảm giác mạnh nữa.

Takemichi nhìn Chifuyu như người sắp chết rồi mà vẫn muốn bồi cậu chơi thì thấy mắc cười, cậu đưa tay chống cằm ra dáng suy nghĩ rồi chỉ tay về một hướng nói.

"Cái kia."- Takemichi thích thú nhìn biểu cảm của Chifuyu khi nhìn theo hướng tay cậu.

'Aaaaaaaaaaaaaaaaaa'

"Mày thật sự muốn chơi cái đó."- Chifuyu nuốt nước bọt nhìn những con người bị xoay một vòng 360 độ mà la hét.

"Mày sợ sao ?"- Takemichi cười tươi nhìn Chifuyu. 

Nếu là bình thường, Chifuyu sẽ ôm tim vì nụ cười này của Takemichi, nhưng sao lúc này anh lại thấy sợ hãi nó dù công nhận Takemichi dễ thương thật.

"K...không."- Chifuyu nén nước mắt nói, anh không muốn mất mặt trước Takemichi nha.

Cậu nhìn Chifuyu đã sợ đến xanh mặt mà vẫn không chịu thừa nhận bản thân mình sợ thì thích thú đưa tay che miệng cười khúc khích.

"pffff....hahahaaa, không trêu mày nữa, cộng sự....hahaaaa Nhìn mặt mày xanh lè luôn rồi kia. hahaaaa."- Takemichi đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Chifuyu bị cậu cười thì đen mặt, anh bế cậu lên rồi cười thân thiện nói.

"Nếu mày thích cảm giác mạnh vậy thì mình đi chơi nhà ma nha, cộng sự thân yêu của tao."- Chifuyu nhìn Takemichi ngừng cười, sợ hãi ngước lên nhìn anh mà vui vẻ bế cậu đi về phía nhà ma.

Takemichi lúc này nhận ra mình đã chơi ngu rồi, cậu không sợ gì chỉ sợ ma.

Vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Chifuyu, Takemichi thấy anh đã đi lại rất gần nhà ma mà muốn khóc luôn rồi, cậu giữ chặt cổ áo Chifuyu mà mếu máo nói.

"... Chifuyu, tao không muốn chơi nhà ma mà."- Takemichi lên tiếng từ chối cuộc chơi này.

"Muộn rồi, Michi à."- Chifuyu đã bước đến quầy mua vé.

"Xin chào quý khách, ngài muốn mua mấy vé ạ."- Nhân viên bán vé lịch sự hỏi.

"Lấy cho em 2 vé người lớn."- Chifuyu nhìn Takemichi sợ hãi muốn khóc tới nơi trong lòng mà vui vẻ vì trà thù được.

"Trẻ em..."- Nhân viên bán hàng tính tư vấn thì bị tiếng khóc của cậu bé trên tay vị khách gây chú ý.

"Oaaaaaaa.... t..tao.. hức... không muốn... chơi nhà ma...huhu"- Takemichi hoảng loạn mà khóc oà lên, nước mắt cậu chảy ra như vòi nước.

Chifuyu thấy Takemichi bật khóc thì hoảng hốt, anh nhận ra là bản thân mình hơi quá đáng rồi, anh biết Takemichi rất sợ ma nhưng lại ép cậu chơi nhà ma chỉ vì muốn trả thù cậu cười anh. Đưa tay xoa xoa lưng cho cậu, Chifuyu liền hạ mình mà dỗ dằn Takemichi.

"Michi, tao xin lỗi. Mình không chơi nhà ma nữa. Mày nín đi, ngoan nào."- Chifuyu vội bế Takemichi ra ghế ngồi bỏ mặc chị gái bán vé đang ôm mũi mình, hai mắt sáng lên nhìn Takemichi.

"M...mày xấu lắm... hức... bắt..nạt tao...huhu.... t..tao...sẽ...méc Baji....oaaaaa."- Takemichi khóc nức nở khó khăn nói, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi tèm lèm trên mặt.

Chifuyu đau lòng nhìn Takemichi khóc đến khó thở mà ôm lấy cậu, tay vẫn luôn xoa lưng cho cậu, không ngừng dỗ cậu nín khóc.

"Cộng sự ngoan, tao biết lỗi rồi mà. Mày nín đi nha, tao mua kem với bánh ngọt cho mày. Đừng khóc nữa, tao sẽ đau lòng, ngoan."- Chifuyu nhẹ giọng dỗ cậu.

Takemichi nghe những lời thằng bạn mình nói thì tự nhiên thấy ngượng ngùng mà ngừng khóc, sao cảm giác nó xem cậu thành trẻ con mà dỗ luôn rồi. Khịt mùi vài cái, Takemichi lau hết nước mắt nước mũi lên áo của Chifuyu, dù cậu đã không khóc nữa nhưng vẫn nấc lên vài tiếng. Ngước lên nhìn Chifuyu, khoé mắt cậu vì khóc mà hồng lên, trong mắt vẫn còn long lanh nước mắt, má và mũi cũng ửng đỏ. Takemichi bây giờ không nhận thức được bản thân mình khiến người khác muốn bắt nạt cở nào.

"Mày hứa rồi đó."-Vì mới khóc xong nên Takemichi dùng giọng mũi nói, nghe hơi giống làm nũng.

'thịch'

Khi vào tai Chifuyu khiến tim anh lỡ mất một nhịp, mũi Chifuyu nóng lên, mặt anh đỏ bừng, anh liền vùi mặt mình vào hõm cổ của Takemichi để che giấu tình trạng của bản thân. Chifuyu lúc này chỉ muốn đè Michi ra bắt nạt cậu một trận cho đến khi cậu nức nở xin tha thứ mới thôi.

Chifuyu ôm chặt lấy Takemichi, cố giữ bản thân mình tỉnh táo lại để không đi quá xa, lúc này anh mới trả lời lại Takemichi.

"Ừ, đi ăn trưa rồi tao dẫn mày đi ăn kem với bánh."- Chifuyu.

"Vậy đi thôi nha, tao đói rồi, muốn ăn gà rán nha."- Takemichi không nhận ra điều bất thường của Chifuyu mà theo thói quen ôm lấy cổ anh để anh bế mình.

"Được, đi thôi."-Chifuyu

Chifuyu thấy Takemichi tự giác ôm anh thì cười nhẹ một cái, rồi cũng ôm lấy cậu đứng dậy, hướng đến cửa tiệm KFC gần đó mà đi tới.

Sau khi bước vào tiệm, Chifuyu gọi cho Takemichi một phần gà rán ăn kèm với khoai tây chiên khiến cậu vui sướng mà tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ toả nắng như ánh mặt trời.

Dùng xong bữa trưa thì như lời hứa, Chifuyu dẫn Takemichi đến một tiệm bánh nổi tiếng là bánh ngon, rồi mua cho cậu 1 phần bánh và 1 phần kem, còn anh chỉ lấy cho bản thân 1 ly nước cam.

"Woa, tao muốn thử bánh ở tiệm này lâu rồi mà chưa có cơ hội nha."- Takemichi sau khi được anh bế đến chỗ ngồi thì vui vẻ cảm thán.

"Tao nghe nói bánh tiệm này ngon nên dẫn mày đến thử, mày thích là được rồi."- Chifuyu đưa tay xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười nói.

"Mày thật tốt, Cộng sự."- Takemichi cười tươi rói, đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra trước rồi giơ ngón cái và khen Chifuyu.

Được cậu khen như thế, trong lòng Chifuyu như nở hoa, nhưng nghe câu nói tiếp theo của Takemichi khiến anh liền hoá đá mà tan nát cỏi lòng.

"Mày mãi là Cộng sự tốt của tao, Chifuyu."- Takemichi rạng rỡ ngây thơ mà cho Chifuyu vào friendzone.

Chifuyu mất một thời gian mới lấy lại được tinh thần, anh đưa hai tay áp lên má Takemichi rồi nghiêm túc đối diện nhìn cậu và nói.

"Tao không muốn mãi là cộng sự của mày đâu, Takemichi."- Anh nhìn Takemichi ngơ ngác nhìn anh rồi lại mở to mắt ngạc nhiên sau khi nghe anh nói.

Takemichi đang hoang mang khi nghe Chifuyu nói không muốn làm cộng sự của mình nữa, trong lòng cậu khẽ nhói lên, khoé mắt ửng lên hơi nước, trong mắt Takemichi lúc này chỉ còn tổn thương.

"Tao tưởng mày sẽ mãi bên tao, xin lỗi...tao.."- Takemichi cảm thấy tủi thân nói, mắt cậu lúc này long lanh nước chỉ cần chớp nhẹ là chúng sẽ trào ra liền.

Chifuyu thấy cậu vậy thì liền đau lòng, nhưng xen lẫn trong đó là niềm vui, anh cảm nhận được Takemichi không đơn thuần xem anh là 1 người bạn. Anh liền ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Takemichi mà dịu dàng nói.

"Takemichi này, tao sẽ mãi bên mày, chỉ là không phải với tư cách của người cộng sự."- Chifuyu nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm của bản thân ra rồi chuẩn bị nói tiếp.

"Hanagaki Takemichi."

"Hả ?"- Takemichi bất ngờ khi anh gọi cả họ tên mình.

"Tao..tao..t...thích..."

"Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."- Chị nhân viên phục trên môi là nụ cười tiêu chuẩn bưng bánh nước ra cho cả hai rồi lịch sự lui xuống mà không biết bản thân đã lấy đi hết cản đam của ai kia mới tích góp.

"Mày ăn đi."- Chifuyu nản lòng đẩy bánh về phía Takemichi mà không nhắc tiếp chuyện lúc nãy, Takemichi thấy vậy cũng theo mà vui vẻ ăn bánh cậu thích nhất nha.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro