Chương 5. Gặp lại mọi người ! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa-chin, mày ra trại khi nào vậy? còn cả Mitsuya và Peyan-kun nữa. Tụi mày đều ở đây hả?"- Takemichi.
...

Takemichi sau khi hỏi xong thì chả thấy ai trả lời mình mà họ còn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nữa chứ.

"A rế, tụi mày sao vậy ?"- Takemichi nghiêng đâu qua một bên khó hiểu nhìn lại họ.

"khụ.... nhóc con này quen tụi anh ư?" - Mitsuya thấy cậu vậy liền nhẹ nhàng hỏi lại cậu.

Sau khi nghe anh hỏi thì Takemichi mới nhớ ra mình bây giờ chỉ là một đứa con nít, sao họ có thể nhận ra mình được chứ. Ngại quá đi, giờ nên nói với họ sao đây ... huhu.

Cậu quay ra nhìn Chifuyu và Hakkai với anh mắt cầu cứu họ thì thấy hai người đang che miệng, vai run run cố gánh nhịn cười. Cậu tức à nha, hai má cậu phồng lên thể hiện rõ ra là cậu đã dỗi hai người.

Nhận ra tình trạng không ổn nên Chifuyu nén cười mà hướng ba người kia giải thích về tình trạng của Takemichi.

Khi biết nhóc con này là Takemichi, thì hiện tại cậu đang ngồi đối diện với năm cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Lúc này cậu đã hiểu cảm giác của mấy bé trong sở thú rồi. Họ có cần nhìn cậu như thế không chứ, còn Chifuyu với Hakkai nữa, sao cũng nhập bọn luôn vậy. Không khí trong phòng giờ trở nên rất kì quái, nếu có ai đi vào nhìn thấy 5 tên người lớn ngồi nhìn vào một đứa bé mới 6 tuổi đang co ro sợ sệt như vậy.
Báo cảnh sát liền!!!!!!

" Vậy tụi mày nói đây là Takemichi.... từ tương lai trở về và không hiểu sao bị biến ra như vậy ?" - Mitsuya đưa tay chọt chọt má cậu và phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

" Mày dễ thương thật nha, Takemichi ~" - Mitsuya với nụ cười đang dần mất đi nhân tính.

" khụ.... mày bỏ cái tay mày ra được rồi đấy."- Chifuyu khó chịu nói.

" Đúng vậy đấy, Taka - chan" -Hakkai

" Hể~..." - nghe hai tên kia nói thế Mitsuya ôm luôn Takemichi vào lòng mình ngồi luôn.

" Takemichi không lên tiếng thì thôi, tụi mày có quyền gì nhể ?" - đưa ra anh mắt thách thức với hai người rồi cuối xuống nhìn vật nhỏ mình ôm trong lòng.
" Đúng không , Takemichi ~"-Mitsuya.

Hai người tức lắm, định cãi lại thì Takemichi đã lên tiếng cắt ngang ý định đó.

" Tụi mày thôi đi, tính cãi nhau hết giờ hả ?" - Cậu liếc hai người nào đó.

" Mà tụi mày dạo này sao rồi ? Vẫn ổn phải không ?"- Takemichi.

" Tao với Pa-chin đang kinh doanh bất động sản, mày thấy đó, tòa nhà này là văn phòng của tụi tao." - Peyan nảy giờ bị bỏ qua nhanh nhảu trả lời.

" Đúng đó, mày muốn mua hay thuê văn phòng, nhà gì đó cứ đến tìm tụi tao, tao lấy giá rẻ cho." - Pa-chin lúc này cũng lên tiếng.

" Tao thì đang tính mở văn phòng thiết kế.. hmmmm, nay tới tìm xem có chỗ nào ưng không thì gặp tụi mày nè."- Mitsuya vừa nói vừa xoa đầu Takemichi trong lòng dừoi ánh mắt giết ngừoi của Chifuyu và Hakkai.

" Còn hai tui bay thì sao rồi ?"- Takemichi quay sang hỏi hai con người đang ghen tị .

" hề hề, Tao với Kazutora phụ làm thêm ở cửa hàng thú cưng mà Baji mở. Khi nào rảnh sẽ đưa mày ghé qua xem." - Chifuyu

" Tao thì đi học với có nhận chụp ảnh cho vài shop. Cũng kím được một ít."- Hakkai gãi má ngượng ngùng trả lời cậu.

"Hể, tụi bày giỏi thật đó."- Takemichi nở một nụ cười ngây ngô mừng cho lũ bạn của mình.

Nhưng trong tâm cậu đang nghĩ có nên lôi họ vào chuyện này không? Đây là tương lai mà Mikey bảo vệ, cậu cũng phải bảo vệ nó, bảo vệ Mikey chứ. Chắc là cậu phải nghĩ cách khác thôi...

" Còn mày thì sao , Takemichi ? Sao mày lại quay về rồi ?"- Mitsuya lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

" À thì... có chút chuyện, mà cũng không có....."-Takemichi.

" Mày thôi đi, Takemichi. - Chifuyu cắt ngang cậu- Mày đừng nghĩ đến việc gánh vác một mình nữa."

" Nó ở tương lại bị thằng Chibi cho ăn 3 phát đạn nên quay về đây." - Chifuyu ngắn gọn giải thích cho những người còn lại.

" Mikey-kun... cậu ấy không cố ý .... là do ' bản năng hắc ám'.... chỉ là đây là tương lai Mikey cố gánh bảo vệ, tao không muốn phá hoại nó." - Cậu cúi mặt nhỏ giọng giải thích.

"haiiiz, tụi tao cũng là bạn nó mà, Takemichi ~"-Mitsuya thở dài mà dày vò mái tóc cậu dữ hơn.

" Nhưng mà... tụi mày....hức ..." - Cậu rưng rưng nhìn bọn họ, không cảm động sao được chứ.

' hự' khóc thôi mà sao cũng dễ thương vậy nè. Tiếng lòng của những con người thiếu nghị lực nào đó.

" Vậy quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ cứu Mikey về !"- Hakkai lên tiếng.

"Đúng vậy, có tụi này sẽ dễ hành động hơn."- Chifuyu gật đầu tán thành.

" Tụi tao không chắc giúp được gì không về vũ lực, nhưng nếu mày cần tiền hay nhà cứ tới tìm tao."-Pachin nói.

"Tụi mình sẽ cùng nhau cứu Mikey nhé, Takemichi~"- Mitsuya với nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Mọi người......"- Takemichi cảm động nói

Đang lúc không khí cao trào thì ' rengggg renggggg' tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Takemichi vội lôi điện thoại ra xem ai gọi, là Draken. Thấy vậy cậu hiện nhấc mắc.

"Alo..."- Takemichi.

"oi, Takemichi, mày qua đây một chuyến đi. Có việc gấp, qua nhanh nha." - Draken nói rồi cúp máy luôn.

Takemichi ngơ ngác nhìn điên thoại, cái thằng này chưa đợi người ta trả lời mà cúp máy cái rụp vậy. Ngang ngược. Cậu ngước lên nhìn mọi người rồi nói Draken gọi cậu qua chỗ nó.

Nhưng lúc cậu tính tạm biệt mọi người rồi đi ... thì cậu chợt nhận ra rằng Draken chưa nói địa chỉ cho cậu. ' Cái thằng điên này, thật muốn đánh vào bản mặt của nó mà.' cậu tức giận mà nghĩ thôi, chứ có đánh lại đâu. hự.

Và Mitsuya không từ bỏ cơ hội ở cùng với cậu lần này liền nhận trách nhiệm mình sẽ chở cậu qua đó vì lý do Chifuyu phải đi làm thêm, Hakkai bị gọi đi chụp hình, còn hai người kia thì bận ở lại văn phòng. Còn ai ngoài anh hợp lý hơn vào đây. Hai tên kia dù có tức thật nhưng cũng chả làm được gì vì anh nói đúng. huhu hay bỏ việc để được ở cùng Michi cưng nhỉ?

Ngồi trên xe anh, lấy lý do sợ cậu té nên anh bắt cậu ngồi trước, Takemichi cũng không từ chối được vì anh đã bế cậu lên xe rồi phóng đi rồi, haiz đành chấp nhận số phận thôi chứ biết sao giờ.

Takemichi lúc này ngồi phía trước, tựa lưng vào lồng ngực Mitsuya, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt mình. Anh vẫn chạy xe an toàn như ngày nào, thật nhớ lúc trước quá mà. Thật mong mọi người sẽ mãi bên nhau... bất giác môi câu cong lên nụ cười rạng rỡ. Nhìn cậu qua gương xe, anh cũng nở nụ cười ấm áp.

' Tao sẽ cứu mày Mikey, đợi tao' -Takemichi.
' Tao sẽ bảo về mày, Takemichi'-Mitsuya.
————————
t.g: sao tụi viết một chập thì thấy như viết MiTake. Còn lại đơn phương bé ....hmmmmm
Mà ý tưởng này cũng hay đó. Tui có nên triển không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro