Chương 6. Gặp lại mọi người ! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Draken hiện tại là cảnh Mitsuya ôm một đứa bé mặc bộ đồ bộ con mèo, tóc đen xù, mắt xanh đại dương , má phúng phín, môi nhỏ hồng và làn da trắng trẻo. Sẽ không có gì không ổn khi Mitsuya không nói đây là Takemichi.

Quay lại vài phút trước nào~

Mitsuya chở Takemichi đến trước tìệm sửa xe của Draken, trên đường đi anh cũng đã kể cho cậu nghe về việc này và giải thích thắc mắc lý do anh biết chỗ Draken của cậu.

Khi đến nơi anh nhanh tay bế cậu lên không cho cậu một cơ hội phản kháng mà bước vào trong tiệm. Bước vào bên trong thì thấy Draken đang ngồi sửa một chiếc xe moto nhìn khá quen, nghe thấy có người vào anh liền đứng lên xoay người lại và nhìn thấy cảnh tượng như trên.

"Oi, Draken-kun, tao chở Takemichi đến rồi nè."-Mitsuya.

"Mày nói.... đây là Take...michi..."- anh sốc mà chỉ vào cậu hỏi.

"hehe, lâu rồi không gặp, Draken."- Cậu gãi má cười ngượng chào hỏi anh.

"......."

Không gian rơi vào yên tĩnh cho đến khi Mitsuya lại phải lên tiếng hỏi.

" Mày gọi Takemichi đến đây làm gì vậy ?"-Mitsuya.

" khụ.. à thì... Tao sửa xong con CB250T rồi đầy." - Draken nhìn Takemichi nói.

" Hơi chậm xíu do tao phải tìm phụ kiện thay thế... - anh ngưng lại xíu rồi nói tiếp- Mày thế này rồi sao chạy thử được ?"- Draken.

" Cảm ơn mày nha, Draken. Có gì mày chở tao cũng được mà."- Takemichi tặng anh một nụ cười sáng chói khiến tim anh hơi rung rinh.

' khụ. sao mình lại thấy nó dễ thương vậy nè.' anh đưa tay che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ vì nụ cười của cậu.

"Được thôi."-Draken.

"oi, Tao cũng chở mày được mà , Takemichi~"-Mitsuya siết tay ôm cậu chặt hơn giận hờn hỏi.

" À thì ... do mày có đi xe đến mà, không lẽ mày định chạy cả hai xe luôn."-Takemichi kiếm đại cái cơ cho nghi vấn của anh.

"chậc" - anh tạch lưỡi không nói gì nữa.

" Vậy mày muốn đi thử luôn không." Draken lên tiếng hỏi cậu, tay giơ ra muốn bế cậu khỏi Mitsuya.

"Được a." - cậu vui vẻ đồng ý liền.

Sau đó cậu được Draken chở trên con xe Mikey tặng, còn Mitsuya phải đi vì có việc. Đang đi trên đường thì Draken lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.

"Takemichi, mày lại từ tương lại quay về ư !" - anh hỏi nhưng lại như câu khẳng định điều đó.

"....."

" ừ. Mikey lúc nào cũng cứu tao nên giờ tao muốn cứu nó." sau một hồi im lặng cậu mới đáp lại anh.

" Không cần quan tâm đến Mikey nữa đâu."-Draken.

"Hả ?"- Takemichi.

" Toman giờ đều làm người lương thiện. Tao không nói rõ được nhưng mà.... Mikey giờ đây có thể thản nhiên giết luôn mày đấy..."-Draken.

" Thật ra thì......" Takemichi.

"CHẠY NGAY ĐI ! DRAKEN" bỗng trước mặt có tiếng hét cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

"?!"

" INUPEE!!?"- Draken

Phía trước là một chàng trai với mái tóc vàng chẻ hai mái, bên mắt có một sẹo do bỏng hình thành, mũi và miệng anh đều chảy máu, anh đang chạy về phía hai người thì từ đằng sau, một chiếc xe moto chạy lại, người trên xe túm anh lên ném về phía xe họ. May là phản xạ anh tốt nên né được, khi bị trượt một đoạn dài thì anh mới được đứng vững được, một tay chống dưới mặt đường để giữ cho cơ thể vững vàng hơn, lúc ngừng lại được thì anh đang ở giữa đường. Draken cũng nhanh chóng cố gành bóp thắng để không tông phải vào anh.

Còn gã lái xe mô tô ném anh cũng dừng lại đối diện hai người, nghiêng xe chống một chân xuống, một tay đưa lên với tư thế rất chi là nghệ.

" Nào, nhạc nổi lên thôi 'Dạ Khúc'."- gã nói.

" Đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, South ' Vô Song'." - Draken lên tiếng cũng giải đáp thắc mắc 'ai đây?' trong đầu Takemichi.

Hắn ngồi trên xe, mặc bộ đồng phục của bang, trên cổ có hình xăm con rắn, đầu hướng lên trên, một tay vòng ra sau tai, nhạc không biết từ đâu nổi lên.

Xung quanh lúc này vang lên tiếng gầm rú của xe mô tô, nhìn lại thì xung quanh đã bị bao vây bởi nhiều người mặc trên mình bang phục giống gã.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, gã bước xuống xe, lúc này mới thấy gả rất cao và đô con, còn cao hơn Draken chứ đùa, gã đi lại về phía hai người.

"Draken, Làm đồng đội của tao đi."- gã nhìn xuống Draken nói.

"Không sao chứ, Inupee"-Draken.

"ờ, Không sao, bằng một cách nào đó..."- Inui.

" Dù mày nói bao nhiều lần đi nữa. Tao đã gác kiếm rồi."- sau khi biết Inui không sao, anh mới quay lại nhìn gã trả lời.

Mới dứt hết cầu, một cú đấm thật mạnh vào thái dương anh đến từ gã, do không cảnh giác nên anh hứng trọn và bị đấm bay ra xa.

"DRAKENNNNNNN!"- cậu hét lên lo lắng.

Lúc này gã mới để ý đến cậu, bước đến trước mặt cậu, gã nhìn xuống với anh mắt lạnh lùng, trên miệng là nụ cười khinh bỉ.

" này này, không lẽ mày có con rồi nên mới gác kiếm ư, Draken" -gã đưa tay túm lấy áo nhấc bổng cậu lên.

Hoảng sợ nhìn gã, nước mắt cậu bất giác rơi ra, ai bao do gã hung dữ quá làm gì. Cậu sợ a..

" Này, nếu tao khiến nó biến mất thì mày sẽ quay lại đúng không?"- nói xong gã giơ cậu lên cao, ném mạnh cậu ra xa rồi cười điên dại.

" KHÔNGGGGGGGG!"- Draken mới gục dậy thì thấy cảnh đó, anh không kịp làm gì mà tức giận hét lớn.

Biểu cảm đó của anh khiến gã thích thú, nếu không làm anh gia nhập được thì khiến anh nếm thử đau khổ cũng là ý hay, gã nghĩ như vậy.

Cậu sau khi bị gã ném thì chả kịp phản ứng gì, cơ thể cứ như vậy mà bay đi, 'không lẽ mình chết nhảm vậy ư' lúc này cậu thầm suy nghĩ. Nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến nhưng mãi vẫn không thấy, mà thay vào đó cậu va vào lồng ngực của ai đó. Khi bắt được cậu, hắn đã ôm trọn cậu lại để tránh thương tổn đến cậu, do lực ném gã quá mạnh nên khi bắt được cậu cũng không dừng lại mà cả hắn và cậu cùng bay ra 1 đoạn.

'bộp', lưng hắn va mạnh vào tường, nghe tiếng thôi đã thấy đau rồi nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. Còn về phía cậu do được hắn bảo vệ nên không sao, chỉ do hơi hoảng sợ mà hai mắt cậu đỏ lên, nước mắt rơi ra không kiểm soát được.

Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm, cậu ngước lên nhìn xem người cứu cậu là ai. Khi nhìn thấy mặt hắn cậu ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, nhưng do đang chảy nước mắt nên nhìn cậu vậy khiến ngừoi ta muốn bắt nạt thêm.

----------
t,g: mọi người thử đoán xem ' hắn ở đây là ai nàooooooo?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro