Chương 4. Gặp lại mọi người. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc này đang được Chifuyu đèo đến trường của anh mà cũng là trường của cậu chỉ là với thân hình hiện tại thì cậu không thể đi học nữa rồi. Dừng trước cổng trường, anh đậu xe lại móc điện thoại ra gọi cho ai đó hẹn gặp ở cổng trường.

Một lúc sau, một thân ảnh cao gầy từ trong trường đi ra tiến lại chỗ họ. Khi người đó lại gần thì Takemichi mới nhận ra đó là Hakkai, cựu phó nhị phiến đội. Anh bây giờ trông trưởng thành hơn, tóc đen được nuôi dài chia đều ra hai bên, trên môi là vết sẹo thẳng xuống.

"oi Hakkai, bên này bên nay."- Chifuyu sau khi thấy anh liền vẫy tay kêu anh qua.

Từ lúc bước ra cổng trường Hakkai đã thấy Chifuyu, anh bước nhanh về bên đó. Đang đi thì anh khựng lại khi thấy sau yên xe của Chifuyu là một bé mèo con nhìn khá là quen mắt nhưng anh không rõ là ai, rồi lại tiếp tục đi qua bên đó.

Đến khi đứng trước mặt hai người, anh đưa mắt quan sát bé mèo này, tóc đen xù, mắt xanh đại dương, hai má phúng phính muốn cắn vào đó ghê, làn da trắng bóc.
Anh đưa tay lên cằm, nhíu mày cố lục lại kí ức xem mình đã gặp qua ai như vậy chưa. Thì một khuôn mặt với nụ cười toả nắng hiện ra trong đầu anh.

" Take.... Đừng nói con mèo này là con của Takemichi nha, chifuyu?" - Hakkai hoảng hốt chỉ vào Takemichi đang đực mặt ra khi nghe anh nói.

" khục....hahaaaaaa. Mày ... điên vừa thôi, Hakkai......" - Chifuyu vừa ôm bụng vừa vỗ vào vai Hakkai đang hoảng loạn mà cười lớn.

Anh phải công nhận trí tưởng tượng của thằng này phong phú ghê. Nếu Takemichi thu nhỏ là con của Takemichi thì không lẽ cậu có con lúc 10 tuổi, nghĩ đến anh lại thấy buồn cười nhưng cố nhịn lại, tay lau khoé mắt mà đứng thẳng dậy.

"oi Chifuyu, không vui xíu nào nha !" - giọng nói trẻ con của Takemichi cất lên.

Hai má cậu lúc này phồng ra , chân mày nhíu lại chứng tỏ Michi đang không vui nha. Mà cái tên Hakkai này, nghĩ sao mà ra cậu là con của cậu được chứ, sao không nghĩ là em trai hay gì chứ, đúng là ngu ngốc mà. hừ!

Cậu quên mất cậu là CON MỘT rồi ư .....

Thấy cậu vậy nên Chifuyu không chọc cậu nữa mà đứng ra giải thích cho Hakkai về việc của Takemichi, rồi muốn anh giúp cậu gặp mọi người để xem có cách nào không.

" hmmmm, đây là Takemichi phiên bản thu nhỏ ư......"- anh nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện lành. Nó khiến cậu thấy nguy hiểm, nhưng chưa để cậu phản ứng thì anh đã bế cậu lên, ôm vào lòng, đầu anh dụi dụi vào má cậu .

"A ~Takemichi thật dễ thương mà, mềm mềm thơm thơm ..... Hay mày về nhà tao đi, Takemichi."-Hakkai.

"Buông... buông tao ra."- Takemichi bất lực mà đẩy đầu hắn ra xa cậu, nhưng do sức cậu quá yếu nên chả làm được gì.

Cậu đưa mắt quá cầu cứu Chifuyu, thì thấy anh đen mặt đứng đó nhìn hai người.

Nhanh chóng dựt lại Takemichi và tặng thêm cho Hakkai một cái đạp. Lúc này Takemichi đã nằm gọn trong lòng Chifuyu, chưa kịp vui mừng vì có một cộng sự tốt thì nghe thấy nhưng lời anh nói và hành động của anh mà đứng hình 3s.

"Tao còn chưa ôm Takemichi mà sao mày dám chứ?" - Chifuyu vừa nói dụi đầu vào ngừoi cậu.

" Takemichi có phải của mày đâu mà mày nói tao ?"- Hakkai xoa xoa chỗ mình mời bị đạp và tính cướp lại cậu.

" Takemichi là cộng sự của tao, tao thân với nó nhất, tao có quyền đó."-Chifuyu lý sự cùn cãi lại Hakkai. Anh ôm chặt lấy cậu trong lòng mà phòng bị Hakkai. 'chậc, biết thế không gọi nó." anh bực mình mà tự hối hận với quyết định của mình.

Hai ngừoi cứ cãi qua cãi lại xem ai có quyền ôm Takemichi trước cổng trường khiến cho mọi người xung quanh đi qua chỉ chỏ này nọ, nhưng cũng không dám lại gần hay nói qua to vì sợ bị liên luỵ.

Còn Take- bất lực- michi đang được Chi- gà mẹ bảo vệ con- fuyu ôm trong lòng mà tự ngẫm xem quyết định nhờ hai tên giúp có sáng suốt không. Bên thái dương cậu đã nổi lại vài dấu ngoặc, hết chịu nổi rồi, cậu hét lên.

"ĐỊT MẸ! TUI BAY IM HẾT CHO TAO KHÔNG?"- Take- cục súc - michi lên tiếng.

Xung quanh yên lặng trong đó có cả hai tên nào đó, họ không ngờ một đứa bé đáng yêu như vậy nhưng mở miệng ra lại văng tục như thế. Chắc chắn do hai tên kia ảnh hưởng xấu đến bé rồi, nên báo cảnh sát không nhỉ?

Còn hai tên nào đó, sau khi nghe Takemichi hét thì ngưng lại, cười ngượng nhìn sang cậu với vẻ mặt hối lỗi. Biết là bản thân mình có lỗi nên hai người không dám hó hé gì nữa mà hộ tống cậu đi đến chỗ đã bàn. Và người dẫn đường Hakkai không có xe nên họ gửi xe tại trường và đi tàu điện ngầm.

Lúc này cậu không cho ai bế cậu nữa mà tự đi, dù sao cậu cũng lớn rồi chứ bộ, chỉ là nhìn cậu giống trẻ con xíu thôi chứ bên trong cậu cũng hai mấy gần ba mừoi rồi nha.

Cả ba đến một toà nhà, Hakkai dắt hai người bước vào toà nhà đó, như đã quen thuộc với nới này, anh đi thẳng đến một căn phòng, bước vào thì thấy đã có ba người khác ngồi bên trong.

Ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên chiếc ghế xoay sau chiếc bàn là một người khá bự con, tóc đen được vuốt gọn lên nhìn có vẻ giống như chủ ở đây. Ở dưới, trên sofa là hai người ngồi đối diện nhau, người ngồi quay lưng về phía họ tóc màu tím bạch kim, người còn lại thì tóc vàng, đeo kính.

"Đây là...."- Takemichi lên tiếng hỏi trước.

Khi nghe cậu lên tiếng, ba người đồng loạt quay ra nhìn cậu, lúc này cậu mới nhìn rõ họ là ai. Người tóc đen là Pa-chin, anh ra trại rồi vậy, tóc tím là Mitsuya và còn lại là Peyan-kun.

Gặp lại mọi ngừoi cậu vui lắm mà quên mất mình đang trong hình dáng trẻ con, cậu vui vẻ thốt ra.

"Pa-chin, mày ra trại khi nào vậy? còn cả Mitsuya và Peyan-kun nữa. Tụi mày đều ở đây hả?"- Takemichi.

Ba ngừoi đơ ra nhìn nhóc con này là ai mà biết họ, nói chuyện với ngừoi lớn bố láo vậy chứ, còn Chifuyu với Hakkai thì ôm mặt nhìn họ.

————————
t.g: mình đang nghĩ là nên để ai nuôi Michi cưng hay để cậu lại ở một mình nhỉ?
trong truyện này thì Takemichi đã cứu sống được mọi người, trừ anh trai Mikey thì ai cũng còn sống cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro