Chương 3. Cảm nhận cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take...michi?"

Chifuyu bật thốt ra tên cậu khi nhìn thấy cậu. Anh cần một cái xác nhận rằng vật nhỏ trước mặt anh có phải là Takemichi anh biết. Hàng ngàn nghi vấn đã nhảy ra trong đâu anh nhưng anh cố kìm lại để không hỏi cậu quá dồn dập.

"Haiiiiz. Tao cũng không biết tại sao tao lại bị biến thành như vậy nữa. Tao đã bắt tay với Mikey và quay lại nhưng khi......"- Takemichi thở dài

"CÁI GÌ? - chưa đợi cậu nói hết thì anh đã hét lên cắt ngang lời cậu- MÀY LÀ TỪ TƯƠNG LAI QUAY VỀ Á?"- Chifuyu không tin được khi lời cậu nói lọt vô tai mình.

Giật bắn người rồi đưa tay lên che lỗ tai suýt nữa bị anh hét điếc của cậu, mặt nhăn lại, hốc mắt cậu hơi ửng đỏ rưng rưng hơi nước. Không phải do cậu muốn khóc đâu, mà là do phản ứng của cơ thể nay đó, cậu thề là cậu không mít ướt vậy mà.

"Hức... mày làm gì mà hét lớn vậy chứ..." - cậu nhỏ giọng quở trách anh.

Ngao ngán ôm trán nhìn cậu, ' mày lại thế rồi, sao chưa chịu nghĩ cho bản thân mình đi chứ' anh thầm nghĩ. Rồi đảo mắt nhìn Takemichi một lượt, anh thở dài biết sao được , cậu ta là đồ ngốc mà.

"Rồi giờ mày tính sao?" -Chifuyu bất ngờ lên tiếng hỏi cậu.

" À thì .. tao cũng chưa biết nữa, nhưng tao muốn kím Mikey."

"Haiiiiiz , vào nhà rồi nói tiếp chứ không lẽ mày muốn nói chuyện ngoài cửa miết vậy. " - Nói rồi cậu quay người bước vô nhà không quên gọi anh vào cùng.

Hai người lúc này ngồi trên sofa trong phòng khách, không gian xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Khung cảnh bây giờ là một thân ảnh nhỏ bé cố gánh thu nhỏ mình lại để tránh anh mắt có phần hung dữ và tức giận của anh nhìn cậu chằm chằm.

Sau khi nghe Takemichi kể về tương lại, mọi người đều hạnh phúc chỉ có Mikey là mất tích, cậu không ngừng tìm hắn ta để rồi được hắn tặng cho 3 viên kẹo đồng sau đó hai người ôm nhau rớt xuống toà nhà sau cái nắm tay .... và cậu tỉnh lại , ở đây, với thân hình 6 tuổi này.

Anh trầm ngâm nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn tự trách vì không bảo vệ cậu được, tức giận vì cậu lại làm chuyện ngu ngốc. Anh tự nhủ lần nay anh nhất định sẽ bảo vệ được cậu.

" Vậy là giờ mày muốn tao giúp mày tìm MiKey đúng chứ?" -Chifuyu đáp lại cậu sau một hồi im lặng.

Khi nghe câu trả lời của anh, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh đại dương sáng rực lên . miệng nở ra nụ cười toả nắng và đầu cậu gật không ngừng.

" Đúng vậy đó. Tao muốn cứu nó." - Ánh mắt Takemichi lúc này đầy sự kiên định và quyết tâm của mình.

Chifuyu nhìn cậu, bất lực vò đầu mình, khi nhìn ảnh mắt của cậu thì anh biết khuyên can vô tác dụng. Cậu là ai chứ, ' vua lì đòn' đó, khi cậu đưa ra mục tiêu gì thì có chết cậu cũng theo nó tới cùng.

Ai biểu anh thích tên ngu ngốc này làm chi, đúng vậy Chifuyu đã luôn thích cậu. Không biết từ khi nào ánh mắt anh luôn hướng về phía cậu, bất cứ ở đâu anh đều tìm kiếm hình dáng của cậu. Nó luôn phát sáng trong anh, cậu là ánh sáng của anh, là mặt trời nhỏ của anh, và cậu sẽ là của anh chứ?

" Được rồi, tao sẽ giúp mày. Nhưng giờ đi mua đồ cho mày đã chứ mày đâu thể ra đường với tình trạng này." -Chifuyu.

" hehe, vậy nhờ mày đi giúp tao nha." - Cậu gãi gãi, cười ngượng với anh.

" Đợi đó. Tao quay lại liền."- Nói rồi anh ôm mặt đang đỏ bừng của anh mà bước đi nhanh ra khỏi đây.

' Này là dễ thương quá mức rồi.' anh thầm nghĩ và đi như chạy ra khỏi nhà cậu.

Căn nhà lúc này chỉ còn lại mình cậu, cậu tựa lưng mình dựa vào ghế, ngước mặt lên nhìn trần nhà mà thất thần suy nghĩ cách để cứu Mikey.

' Giờ làm sao lôi Mikey-kun về đây. Không biết lúc này nó đang ở đâu, đã bị 'bản năng hắc ám' nuốt chửng chưa, mong là nó còn tỉnh táo để không tặng thêm cho mình viên kẹo nào. Giờ mình trong thân xác con nít vậy không biết nó nỡ bắn mình không nhỉ?.......'- Takemichi đang chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến thời gian.

Ở sân đất trống, xung quanh la liệt nhưng người mặc đồ đen nằm đó. Một thiếu niên tóc vàng dài, phía trước được túm gọn cột ra sau, đôi mắt đen láy vô hồn không có tí ánh sáng nào, trên khuôn mặt còn dính lại vệt máu sau trận chiến để lại. Khoác ngoài là chiếc áo màu trắng dài, sau lưng áo in dòng chữ 'Kantou Manji'.

"Đến rồi à..... Take-michi..."- Hắn đứng thần nhờ nhìn lấy bàn tay của mình mà khẽ thì thầm.

Gần đó là một người tóc dài và lông mi đều màu trắng, ngồi trên một người đã gục, bên hai khoé miệng là vết sẹo hình thoi như quân bài rô, nhếch lên một nụ cười tự hào khi nhìn về phía hắn.

Bên cạnh là một người tóc đen, một bên được thắt gọn sát da đầu , một bên thả tự do, mặc chiếc áo giống hắn cùng quần bó ống. Chân thì dẫm lên mặt một tên khác mà không có biết cảm gì.

Quay lại về với Michi cưng, khi đang còn trong mớ suy nghĩ của mình thì 'cạch', tiếng mở cửa giúp cậu tỉnh lại, nhìn ra của thì thấy Chifuyu đã đi mua đồ cho cậu về rồi. Tay anh cầm bọc đồ bước vô nhà đưa cho cậu, hối cậu đi thay đồ còn mình ra ngoài chờ cậu.

Khi cậu bước ra cửa thì đã thay bộ đồ nhếch nhác khi nảy thành một bộ đồ bộ hình con mèo, trên chiếc mũ gánh liền áo còn có hai chiếc tai mèo nữa. Các bạn không nhìn nhầm đâu, lúc đi mua đồ cho cậu thì anh tình cờ thấy bộ đồ này. Nghĩ tới hình dáng cậu mặc nó nên anh hốt nó ngay trong vòng 1s không đắn đó gì.

Nhìn thấy cậu tựa như suy nghĩ của mình, mắt anh sáng lên, tay liền ôm lấy mũi ngăn không cho thứ gì đó xuất hiện, mặt đỏ lên. ' Đáng yêu quá đi !' trong lòng anh đã gào hét lên nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình ổn đợi cậu đi lại chỗ mình.

" khụ... Đi thôi!"-anh ho nhẹ hằn giọng để không bị lộ suy nghĩ của mình nói.
———————-
t.g: không biết có ai đọc truyện của mình không? tay viết của mình còn non nên văn phong có thể sẽ không mượt mà mong mọi người cảm thông nha.
và cũng cảm ơn mọi ngừoi đã theo dõi truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro