Chương 36. Khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối thì cả hai cùng nhau dọn rửa, Takemichi giành làm nhưng Mitsuya không chịu thế là cả hai quyết định cùng nhau làm luôn.

Xong việc thì Mitsuya kéo Takemichi lên phòng sấy tóc cho cậu rồi mới đi tắm rửa, còn Takemichi ngồi chơi điện thoại thì cậu thấy đống phát thảo của Mitsuya trên bàn, tò mò nên cậu cầm lên xem thì thấy trong đó là các mẫu hầu gái, đồng phục nữ sinh, bunny girl,... nhưng mà... sao mẫu trong đó có vẽ hơi giống cậu thì phải.

Takemichi đang hoang mang lật ra xem tiếp các trang sau thì tiếng cửa nhà tắm mở ra, Mitsuya dùng khăn lau đầu vừa bước ra thì thấy Takemichi đang nhìn chăm chú vào mấy thiết kế của mình khiến anh hơi chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Mày thấy sao, Takemichi. Nhìn được chứ ?"- Mitsuya cười cừoi hỏi

"Cái này là...."- Takemichi nghe Mitsuya hỏi cũng bất ngờ.

"À, khách yêu cầu tao thiết kế á mà."- Mitsuya nói dối không chớp mắt, từ từ đi lại chỗ Takemichi nhìn vào tay cậu.

"Nhưng...mày có thấy... mấy mẫu này có hơi giống tao không ?"- Takemichi hơi đỏ mặt hỏi.

"Vậy sao. Mày nói tao mới để ý nha. Vậy khi nào làm xong mày có muốn làm người mẫu cho tao luôn không ?"- Mitsuya cười tà nhìn Takemichi.

"Mày đùa. Tao không nói mày nữa, tao đi xem phim đây."- Takemichi đẩy đống giấy vào tay Mitsuya rồi chạy xuống phòng khách.

Khi ngồi đối diện tivi, tim của Takemichi vẫn đập rất mạnh, cậu không hề biết trên tivi đang chiếu cài gì nữa mà lại suy nghĩ những lời nói của Hina lúc chiều nay.

'Không lẽ người mình thích thật sự là Mitsuya sao ? Nhưng lúc ở bên cạnh mọi người tim mình cũng đập nhanh mà. Không lẽ thật ra mình bị bệnh tim. Aaaaa mai phải đi khám tim thôi. Chắc mình điên mất thôi.'

Takemichi mãi suy nghĩ mà không để ý Mitsuya đã ngồi cạnh cậu lúc nào, khi lấy lại tinh thân thì thấy anh chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu mà cười.

"Mày nhìn tao làm gì ?"- Takemichi cười ngượng nhìn Mitsuya.

"Mày dễ thương nên tao nhìn thôi, Michi."- Mitsuya sát mặt mình lại gần cậu cười cười nói,

"Mày né ra kia đi, đừng có gần vậy...."- Takemichi giật mình đưa tay đẩy mặt anh ra.

Mitsuya nhân cơ hội mà nắm lấy tay Takemichi đưa lên môi mình, anh hôn lên từng ngón tay của cậu rồi khẽ cắn nhẹ lên đầu ngón tay, sau đó lại đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay của Takemichi, mắt Mitsuya khi làm những động tác đó luôn nhìn biểu cảm trên mặt của Takemichi.

Takemichi lúc này run lên từng đợt, cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của lưỡi Mitsuya đang di chuyển trong lòng bàn tay của cậu.

"T..ta..ka...shi... d...dừng lại...đi... nó..thật...kì...lạ..."- Giọng Takemichi run rẩy nói, tay còn lại của cậu đưa lên che miệng mình để nó không tạo ra những âm thanh khác thường.

Mitsuya nghe Takemichi nói vậy thì cắn nhẹ vào lòng tay cậu rồi buông ra, anh xoa đầu Takemichi rồi ngồi lại nghiêm chỉnh xem phim như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Takemichi lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn qua Mitsuya đang nghiêm túc xem phim mà rối rắm vò đầu mình.

Còn Mitsuya không hề để ý xem trên tivi đang chiếu cái gì, sự tập trung của anh đã đặt vào hết trên người Takemichi, thấy cậu như vậy anh cười khẽ nhưng cũng không nói gì sợ làm cậu bối rối.

Anh cần phải từ từ để cậu tiếp nhận anh, không nên quá vội vàng sẽ làm cậu sợ hãi chạy mất thì sao.

Hai người cứ yên tĩnh coi phim mà không biết trên đó nội dung là gì, bầu không khí yên lặng cứ thế trôi qua cho đến khi Mitsuya lên tiếng.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi, Takemichi."- Mitsuya tắt tivi rồi nói với Takemichi.

"A. được."- Takemichi cũng ậm ờ đi cùng Mitsuya lên phòng.

Nhưng khi đứng trước giường thì Takemichi rối ren nhìn nó rồi nhìn Mitsuya đang trải chăn ra tự nhiên nằm lên rồi chừa bên ngoài cho cậu.

Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu không nghĩ đến vấn đề nay, lúc này phòng cho khách chưa được dọn, Takemichi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.

"Takashi, hay là tao trải nệm ngủ dưới đất nha, chứ giường hơi nhỏ cho hai người."- Takemichi gãi đầu nói.

"Ngủ chung đi."- Mitsuya nhíu mày nhìn Takemichi muốn ngủ riêng.

"Nhưng mà...A."- Takemichi đang nói thì bị Mitsuya kéo tay cậu lại ngã vào lòng anh, rồi anh đưa tay ôm lấy cậu.

"Ngủ đi."- Mitsuya ôm Takemichi chặt cứng không cho cậu thoát ra.

Takemichi lúc này mới nhận diện được tình hình vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vì sức lực không bằng anh nên mãi vẫn không được.

"Nằm yên đi, Takemichi."- Giọng Mitsuya có hơi khàn đi.

"Thì mày bỏ tao ra đi."- Takemichi không hiểu ý Mitsuya mà vẫn uốn éo trong lòng anh muốn thoát ra.

Đến khi Mitsuya đỉnh nhẹ vào người cậu thì Takemichi mới chịu yên lặng, cả người cậu bây giờ cứng đơ không dám nhúc nhích, Takemichi có thể cảm nhận được vật cương cứng của anh cà vào chân cậu. Dù sao đều là con trai nên cậu hiểu đó là ý nghĩa gì.

"Ngoan, ngủ đi."- Mitsuya vui vẻ nhìn người đang cứng đơ trong lòng anh, khẽ siết chặt tay rồi ôm cậu ngủ.

Takemichi lúc này cũng lim dim yên phận nằm yên trong vòng tay Mitsuya mà chìm vào giấc ngủ.

Cho đến nửa đêm, Takemichi cảm thấy toàn thân nóng dần lên, cổ họng khô khát, cậu cố hướng người về phía Mitsuya vì cảm giác người anh rất mát, nó khiến cậu dễ chịu hơn.

"T..ta..ka... nóng...hức...nóng...ta..ka."- Takemichi nức nở giật vạt áo trước ngực của Mitsuya như muốn anh giúp cậu.

Mitsuya đang trong giấc thì cảm giác người trong lòng mình nóng lên cứ rúc vào người anh, cho đến khi nghe tiếng nỉ non của cậu thì Mitsuya mới mở mắt nhìn xem tính trạng của Takemichi.

Đập vào mắt anh là Takemichi mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, áo của cậu lúc này đã bị cậu kéo ra làm lộ ra bờ ngực trắng nõn của mình, tình trạng này của cậu khá giống với lúc sáng.

"Takemichi, mày ổn chứ ?"-Mitsuya đưa tay sờ má Takemichi thì thấy nóng bừng, anh sốc cậu lên muốn cậu tỉnh táo hơn.

"Ta..ka... Nóng quá..tao khó chịu...."- Takemichi mơ màng nói, lúc này cậu thấy tay của Mitsuya thật dễ chịu, cậu dụi dụi vào đó như một con mèo làm nũng.

Chỉ vậy thôi không đủ với cậu, cậu muốn hơn nữa, Takemichi cầm tay Mitsuya để lên cổ mình hưởng thụ sự mát lạnh đó nhưng nó còn khiến cậu nóng hơn. Cậu bực mình cởi luôn cái áo mình đang mặc trên người rồi sáp lại người Mitsuya.

Takemichi đưa tay vói vào bên trong áo của Mitsuya hưởng thụ sự mát mẻ ở đó, cậu muốn vứt luôn cái áo vướng víu này ra nhưng kéo mãi không được.

Tức giận, Takemichi đưa tay dựt mạnh áo của Mitsuya nhưng vẫn chả thể làm gì, cậu bắt đầu thấy tủi thân mà nức nở với anh.
————————————————
t.g: Sự thật là mình phải gõ chương này tận 3 lần đó. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro