Chương 35. 'Thật muốn bóp lên nó mà.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi kéo Hina ra một góc vắng người rồi ôm chầm lấy cô, cậu ghì chặt Hina vào lòng như muốn hoà cô ấy vào cùng với mình. Hina cũng rất bất ngờ trước hành động của Takemichi nhưng rồi cô cũng đưa tay ôm lấy cậu.

Cả hai cứ ôm nhau tầm 10p, Takemichi kề cằm mình lên vai Hina, giọng cậu run run mà lên tiếng.

"Hina, tại sao vậy ?"- Takemichi

"...."

Hina không lên tiếng trả lời Takemichi, cô biết rằng cảm xúc của Takemichi lúc này đang rất loạn, cậu cần phải tự đối diện để hiểu rõ bản thân mình hơn.

"Hina à, anh phải làm sao đây ? Anh cảm thấy bản thân mình điên rồi. Hina, anh yêu em phải không ?"- Giọng Takemichi lúc này run rẩy như đang kìm nén cảm xúc của mình.

"Takemichi này, dù anh có quyết định như thế nào thì Hina vẫn sẽ bên anh và bảo vệ anh."- Hina dịu dàng xoa đầu Takemichi nói.

Điều đó đã khiến cảm xúc của Takemichi vỡ oà ra, cậu khóc nấc lên, đôi vai run run như muốn kìm nén nhưng không thể, Hina có thể cảm nhận vai áo mình đã ướt đẫm vì nước mặt của cậu.

"Hina..hức...tại sao... tại sao... em không chửi anh.....hức.......thà em đánh anh...mắng anh còn hơn.... Hina... a.anh... anh phải làm sao đây.... hức... anh không hiểu rõ cảm xúc của anh nữa rồi...."- Takemichi nức nỡ nói Hina.

Hina đau lòng nhìn Takemichi khóc trên vai mình, cô ôm lấy cậu, một tay xoa đầu Takemichi còn một tay vỗ lưng cho cậu rồi lên tiếng an ủi Takemichi.

"Ngoan nào, Takemichi. Cảm xúc của anh luôn ở đó, chỉ là anh chưa nhận ra nó thôi. Takemichi hãy dùng nơi này để cảm nhận lấy nó nha."- Hina nói rồi đẩy Takemichi ra, đưa tay áp lên ngực trái của cậu, nơi mà trái tim của cậu đang đập từng hồi ở đó.

"Nơi này sẽ không bao giờ nói dối ta, Takemichi hãy lắng nghe nay, khi bên Hina, nó đã không còn đập mạnh mẽ như khi anh ở bên họ đúng không ?" - Hina nói rồi áp tay lên ngực trái của mình.

"Thật ra ở đây cũng thế, Hina luôn nghĩ Hina rất yêu Takemichi, nhưng có thể cảm xúc đó chỉ là một khắc khi Hina được anh cứu, và nó dẫn đến sự ngộ nhận của Hina. Khi bên Takemichi, Hina cảm thấy rất ấm áp như luôn được mặt trời sưởi ấm, nhưng không biết từ lúc nào, Hina đã xem Takemichi như một người em trai cần được bảo vệ hơn."- Hina nói đến đây thì ngưng lại.

Cô ngước lên nhìn Takemichi, thấy ánh mắt cậu đầy sự ngạc nhiên, nước mắt thì tèm lem khiến cô bật cười rồi đưa tay ra lau nước mắt cho cậu và nói tiếp.

"Vậy nên Takemichi không cần cảm thấy đau khổ với cảm xúc của mình đâu, Hina muốn Takemichi luôn được hạnh phúc dù có bên Hina hay không....Nên Takemichi này, hay làm theo cảm xúc của mình đi nha. Hina ổn mà."- Hina dịu dàng nhìn Takemichi mĩn cười.

"Hina..... oaaaaaaaa.... c...cảm...ơ..n....e..m, huhu...Hina"- Takemichi nghe Hina mà oà khóc.

Takemichi không biết có phải do mình sống trong hình dạng trẻ con lâu quá hay sao mà dễ khóc như vậy, cậu cũng không muốn khóc trước mặt Hina đâu, nhưng cậu không kìm được, nước mắt cứ rơi thôi.

"A.. Michi ngoan đi, không khóc nữa nha. Hina thương Michi mà."- Hina thấy cậu khóc oà lên như vậy thì ôm cậu vào lòng dỗ dằn.

"Oaaaaaaa....Hina ơi...huhu"

Sau khi khóc được 15p, Takemichi lúc này mới bình tĩnh trở lại mà nín khóc, nhưng vẫn hơi nấc lên mà chưa kìm chế được cảm xúc hẳn, mắt cậu lúc này đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Hina mà cúi gầm mặt xuống,

Tình trạng này của Takemichi cũng không thích hợp để quay lại chỗ 3 người kia nên Hina bảo cậu về trước đi, còn cô sẽ quay lại với họ.

Takemichi trước khi đi thì xin lỗi và cảm ơn với Hina lần nữa rồi mới đi về. Trên đường đi thì cậu cứ cắm đầu xuống đất mà đi không để ý xung quanh nên đã va phải một người khiến cậu té nhào ra sau.

Vội vàng đứng dậy khom lưng xin lỗi người kia mà không nhìn đó là ai cho đến khi có tiếng nói nghe hơi quen vang lên.

"Mày đang tìm vàng hay sao mà cắm mắt xuống đường vậy hả ? Takemichi."

"Hả ?"- Takemichi nghe thấy giọng có chút quen nên ngước đầu lên nhìn người kia rồi một trận kinh ngạc có chút sợ hãi nhìn gã.

"Taiju.... sao mày lại ở đây ???"- Takemichi hoang mang hỏi, đã rất lâu rồi cậu không có nhìn thấy Taiju nữa,

"Đường đi về nhà tao thì sao tao không được ở đây ?"- Taiju nhíu mày nhìn cậu.

"ơ...nhưng Hakkai nói mày bỏ xứ mà đi rồi mà...."- Takemichi nhìn Taiju hơi phòng thủ nói, nói gì chứ cú đấm của gã cũng đau lắm đó.

"Mày không định cho tao về nhà luôn á hả ?"- Taiju âm trầm nhìn cậu.

"Mày mà dùng bạo lực với em mày nữa thì tao không tha mày đâu..."- Takemichi dù hơi sợ nhưng vẫn hùng hổ tuyên bố.

"Huh ? Rồi mày làm được gì tao ? Lại để tao đánh mày một trận nữa hả ?"- Taiju vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay.

"T...tao... Tao sẽ méc Mikey, còn Kakuchou, Draken, Mitsuya, méc được ai tao méc hết, miễn đập mày bỏ thói bạo lực là được, lần này tao không ngu đi một mình nữa đâu, lêu lêu."- Takemichi nói rồi cong chân lên chạy biến chứ ở lại để ăn đập thì sao.

".....sao nay nó như con nít vậy...hình như còn mới khóc nữa, cần tìm đứa đó đập dùm nó không ?."-Taiju khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu.

Gã cũng không có ý định đánh cậu thật nếu không Takemichi nghĩ mình chạy được sao. Đối với Taiju thì Takemichi rất đặc biệt, vì có cậu mà gã biết cách thể hiện tình cảm với các em mình hơn và cũng biết bạo lực không là tất cả.

Takemichi thấy Taiju không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, cậu dần ổn định lại hơi thở của mình rồi mở cửa đi vào nhà.

Nhìn quanh phòng khách cậu không thấy ai cả, nhưng lại có tiếng nấu ăn trong phòng bếp, mới bước đến gần phòng bếp là Takemichi đã nghe được mùi thơm rồi.

"Tao về rồi đây, Taka-chan."- Takemichi tựa vào cửa phòng bếp nhìn Mitsuya đang mặc chiếc tạp dề màu vàng in hình hoa hướng dương chăm chú nấu ăn.

"Mày về rồi sao, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, tao nấu sắp xong rồi đây."- Mitsuya không quay lại nhìn cậu mà tập trung nấu.

"Được rồi nha, mày như người vợ ở nhà nấu ăn chờ chồng về để phục vụ vậy á."- Takemichi bật cười rồi bỏ đi tắm.

Còn Mitsuya lúc này đỏ hết mặt mà nghĩ đến viễn cảnh Takemichi và mình lấy nhau rồi cùng sống chung, mỗi ngày anh sẽ chuẩn bị cơm cho Takemichi, rồi cả hai cùng nhau tắm, trao nhau những nụ hôn và.....'bùm' mặt Mitsuya bây giờ đã bốc hơi như than nóng, anh liền lại bồn rửa tạt nước lên mặt để hạ nhiệt.

Cố lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nấu ăn, cho đến khi đồ ăn đã dọn ra bàn thì Mitsuya mới hoàn toàn ổn lại thì...

"Thơm quá đi, Takashi. Tao đang đói bụng lắm luôn á."- Takemichi

Takemichi mới tắm xong, tóc cậu còn ướt được cậu lấy khắn lau đại nên có vài giọt nước nhỏ xuống trên gương mặt ửng hồng do hơi nước nóng, cậu mặc chiếc áo thun nhưng vì bị ướt nên có thể thoáng thấy hai nụ hồng trước ngực của cậu, phía dưới cậu mặc quần đùi ngắn lộ ra đôi chân trắng nuột nà không một cọng lông.

Mitsuya có thể thấy được phần mông cậu căng tròn đàn hồi được cái quần ôm sát làm tăng độ kích thích cho người nhìn, anh nuốt một ngụm nước bọt mà khẽ đảo mắt qua nơi khác, nếu không Mitsuya không kiềm chế được mất.

'Thật muốn bóp lên nó mà.'- Mitsuya thầm nghĩ.

Còn Takemichi lúc này không hề biết mình đang nhóm lửa cho ai đó mà hồn nhiên vô tư ngồi vào bàn ăn, còn kéo tay Mitsuya ngồi kế bên mình mà bắt đầu ăn ngon lành.
—————————————
t.g: Có một số bạn không ship SenHina nhỉ ??? nhưng mình sẽ ship AllTake AllHina cơ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro