Chương 37. Bí mật sẻ chia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi ra... Takashi...hức... tao ...khó chịu mà... hức... cởi...cởi.. nó ra đi mà."-Takemichi vì không loại bỏ được áo Mitsuya mà rưng rưng nói, cậu cảm thấy tủi thân như Mitsuya bắt nạt mình vậy đó.

"Ngoan nào, Michi. Tao ôm mày đi tắm nha."-Mitsuya bây giờ còn xót lại tia lí trí mỏng manh, muốn ôm cả hai vào xả nước để hạ nhiệt đi.

"Không muốn mà~ Tao ghét nó Takashi~"- Takemichi giật mạnh cái áo của Mitsuya như muốn xé nó đi, nhưng không được, cậu giận dỗi nói.

Takemichi lúc này bỏ tay ra khỏi áo của Mitsuya, cậu ngẩn người nhìn anh khiến Mitsuya nghĩ cậu đã có chút tỉnh táo, đang định đưa tay bế cậu đi tắm thì đã bị cậu nhào qua ôm lấy cổ khiến Mitsuya giữ không vững mà ngã xuống giường.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, Mitsuya cảm giác trên môi mình có gì đó mềm mềm đang cọ ở đó, sau đó anh cảm thấy thứ gì ẩm ướt lướt lên môi anh, muốn tách miệng anh ra mà đi vào.

Lúc này lý trí cuối cùng của Mitsuya đã đứt cái 'pựt', anh ôm lấy Takemichi xoay người đè cậu xuống, đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu, lấy lại quyền chủ động mà vói lưỡi vào miệng cậu càn quét trong đó.

Nước bọt của anh chảy qua miệng Takemichi khiến cậu phải nuốt hết nhưng Takemichi có vẻ khá hưởng thụ với chuyện đó, nó giúp cậu xua tan cái khát trong họng cậu.

Đừng hỏi tại sao Takemichi lại làm vậy để giải khát, theo bản năng của mình thì lúc sáng anh làm vậy khiến cậu hết khát nên bây giờ cậu cũng theo đó mà tìm đến môi anh đòi hỏi. Khả năng tư duy của Takemichi bây giờ là số âm mất rồi.

Khi mỗi anh tách hỏi cậu thì kéo ra một sợi chỉ bạc giữa hai người, nước dãi Takemichi nuốt không kịp khiến nó chảy ra bên khoé miệng, ánh mặt cậu mơ màng nhìn Mitsuya.

Mitsuya quỳ giữa hai chân cậu mà cúi xuống nhìn Takemichi đang hiện ra biểu cảm đầy sắc tình, anh liền cởi áo mình ra như ý nguyện ban đầu của Takemichi.

Lúc định cúi xuống hôn cậu tiếp thì mắt anh co rút khi nhìn thấy cơ thể Takemichi đang bị thu nhỏ từ từ trước mắt anh, Mitsuya có chút không tin vào những gì đang diễn ra, anh đưa tay dụi mắt khi nhìn lại thì thấy Takemichi đã trong hình hài một đứa trẻ ngủ say.

Anh nhìn cậu, rồi nhìn vật đang bừng bừng giữa chân mình, đưa tay ôm trán, Mitsuya vuốt mặt làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Mitsuya cúi xuống ôm cậu vào lòng, rồi ở trên cổ cậu hôn lên đó tạo thành một vết hồng đậm, vừa lòng với thành quả của mình rồi Mitsuya mới ôm Takemichi đi tắm.

Cả quá trình đó Takemichi không hề có dấu hiệu tỉnh lại, anh để Takemichi lên giường rồi đắp chăn che đi cơ thể khoả thân của cậu rồi bản thân lại quay lại phòng tắm dội nước lạnh.

30p sau Mitsuya mới bước ra khỏi đó, lúc này anh chỉ mặc mỗi cái quần ngủ còn phía trên thì trống không, anh đi lại giường rồi ôm Takemichi vào lòng ngủ.

Nhìn người ở trong lòng mình ngủ say mà Mitsuya khẽ cười.

"Khi nào mày cũng là thằng đốt lửa nhưng lại luôn có cách tránh được hậu quả. Nhưng ít ra hôm nay tao cũng có lời, bé cưng à."-Mitsuya đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Sáng hôm sau, khi cả hai đều đang say giấc nồng thì bỗng có tiếng phá cửa bên dưới rồi sau đó tiếng bước chân, nó dừng trước cửa phòng ngủ và 'rầm'.

"Bé cưng. Tao nhớ mày lắm luônnnnnn."-Hanma định lao vô thì khựng lại khi thấy khung cảnh bên trong.

Mitsuya và Takemichi đang ôm nhau ngủ trong tình trạng khoả thân, môi của Takemichi còn có vẻ hơi sưng, Hanma nhanh tay chụp lại rồi mới lôi Mitsuya ra khỏi người Takemichi ném anh xuống giường.

Mitsuya đang ngủ ngon thì bị ăn đau, anh mơ màng tỉnh dậy thì thấy Hanma đang ôm ôm Takemichi, rồi còn dụi dụi vào người cậu.

Mitsuya tức tối lao lại đạp cho Hanma một cái rồi dành lại Takemichi, cậu cũng vì vậy mà thức giấc, đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh thấy Hanma đang ôm mặt tủi thân nhìn cậu, còn bản thân Takemichi đang được Mitsuya bế trên tay.

"Mày làm gì ở đây, Hanma?"- Takemichi giọng còn ngái ngủ hỏi gã,

"Nay đến lượt của tao mà, Bé cưng."- Hanma tủi thân nói.

"Vậy mày cũng đâu cần đến sớm vậy đâu, còn phá cửa xông vào phá giấc ngủ của Takemichi nữa."-Mitsuya bực bội nói.

"Tao không đến sớm thì sao thấy được một số cảnh tượng đặc sắc nha, Mày vậy mà ăn mảnh một mình."- Hanma cười khinh bỉ nhìn Mitsuya.

"Mày nói gì tao không hiểu."-Mitsuya khó chịu trước ánh mắt của gã.

"Tao có chụp hình lại làm bằng chứng, kì này mày không thoát được đâu con trai."- Hanma giơ điện thoại ra, bên trong là hình ảnh Mitsuya đang ôm Takemichi ngủ, và cả hai đều đang khoả thân.

Lúc này Takemichi mới nhìn lại bản thân mình, thấy mình lại bị thu nhỏ, còn không mặc gì, Takemichi đỏ mặt mà vùng ra chạy vọt vào nhà tắm để lại hai con người trừng mắt nhìn nhau.

"Gửi tấm đó cho tao."- Mitsuya lên tiếng.

"Đéo."- Hanma cười nhếch mép nói.

"Trao đổi một bí mật của Michi."- Mitsuya ra giá.

"Phải xem bí mật đó là gì đã nha ~"- Hanma có chút hứng thú.

"Liên quan đến người yêu của em ấy."- Mitsuya.

"Chốt."-Hanma bấm gửi cho Mitsuya liền.

"Hôm qua Michi với Hina đã kết thúc, nhưng em ấy chưa nói với ai cả. Chuyện này mới chỉ có tao biết."- Mitsuya thích thú nhìn bức hình, rồi lưu vào trong album 'Michi cưng'.

"Ồ... vậy là tụi này không cần phải lo cạnh tranh với con bé đó, nói thật tao lo con đó hơn tụi mày nhưng giờ thì dễ rồi."- Hanma liếm môi nhìn vào cảnh cửa nhà tắm.

"Đợi Michi ra mày chăm sóc em đi, tao đi làm bữa sáng."-Mitsuya nói xong cũng ra phòng tắm bên ngoài dùng rồi đi nấu ăn cho bé cưng.

Còn chuyện Takemichi và Hina kết thúc sao Yuzuha và Emma không nói cho anh em của hai cô biết thì là do Mitsuya nói với hai người rành để tự Takemichi nói hay hơn, nên cả hai cũng đồng ý theo luôn. Dù sao người báo tin cho cả hai là Mitsuya nên cả hai không phàn nàn gì mà nghe theo lời anh.

Còn về phía Senju thì do không gặp được Sanzu nên cô cũng quên luôn vì bây giờ cô bận nghĩ kế hoạch cạnh tranh tán đổ chị Hina.

Sau khi ăn sáng cùng Takemichi xong thì Mitsuya cũng đi về liền do hôm nay anh phải đi gặp khách hàng kí hợp đồng bán phát thảo.

Lúc này trong nhà chỉ còn Hanma và Takemichi, nhưng Takemichi vẫn không thể thoải mái với Hanma như Mitsuya hay Chifuyu được, dù sao cậu với gã cũng không thân nhau cho lắm.

Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi Hanma lên tiếng.

"Đi chơi không, bé cưng ?"- Hanma.

"Gọi là Takemichi, tao không phải bé cưng của tụi mày. nghe mà nổi hết da gà."- Takemichi phồng má nói.

"Rồi rồi, Takemichi. Tao đưa mày đến chỗ này vui lắm."- Hanma không để cậu phản đối mà đã bế cậu đi thay đồ, rồi tự động đóng cửa, à phải nói là khép lại chứ cửa bị gã đá hư rồi.

Ôm cậu trong lòng rồi một tay phóng xe như bay đến một bãi đất trống đang tụ tập vài ba chục tên bất lương.

Vâng, đúng rồi, Hanma rủ Michi cưng đi đánh nhau đó....
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro