Chương 32. Kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Takemichi thức dậy thì Sanzu đã rời đi, lúc này căn nhà chỉ còn lại mình cậu, nay sẽ là Mitsuya qua ở với cậu nhưng Takemichi đợi mãi chả thấy Mitsuya nên quyết định tự mình làm bữa sáng luôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống nhà bếp nấu bữa sáng, vì bản thân Takmeichi bây giờ không được cao cho lắm nên cậu phải đứng trên ghế mới thấy được bếp. Cậu chỉ làm trứng chiên đơn giản ăn với sandwich nướng, kèm thêm một ly nước cam.

Dùng bữa xong thì cậu lại đi coi ti vi giết thời gian, Takemichi cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng bọn họ không cho cậu đi một mình vì sợ cậu xảy ra chuyện. Haiiiiz, họ thật sự coi cậu là trẻ con rồi a.

Lúc ngồi lên sofa thì Takemichi thấy bị cộm, cậu liền đưa tay lấy vật thể lạ giơ ra trước mặt mình thì thấy một túi kẹo đầy đủ màu sắc trông rất ngon miệng nha.

Không biết là của ai nhưng trong nhà cậu thì là của cậu, Takemichi quyết định bốc viên bỏ miệng ăn thử.

"Sao vị của nó lạ vậy ta, hay do màu này nó vậy...."- Takemichi nói rồi quyết định lấy màu khác ăn thử.

Nhưng sau một chập thì cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu lâng lâng, cơ thể cậu có dấu hiệu nóng lên, Takemichi có chút không kiểm soát được cơ thể mình dù cậu vẫn ý thức được xung quanh.

Takemichi càng lúc càng cảm thấy vô lực, người cậu nóng như lửa đốt, khi Takemichi tưởng mình sẽ chết mất thì cửa phòng khách nhà cậu mở ra, Mitsuya đã đến.

"Takemichi, tao đến rồi đây. Xin lỗi, do lúc qua đây gặp chút rắc rối nên tao qua hơi trễ."- Mitsuya vừa bước vào nhà vừa nói.

"Takemichi, mày dậy chưa ????."- Không nhận được câu trả lời nên anh nghĩ cậu còn ngủ nướng.

"M...mit...su...ya...."- Takemichi cố gắng gọi anh.

Khi nghe tiếng gọi yếu ớt từ phía ghế sofa, Mitsuya nghi ngờ đi lại thì thấy cảnh tượng khiến anh nuốt nước bọt mà suýt đổ máu.

Takemichi trong thân hình 16 tuổi khoả thân, làn da trắng nuột nà của cậu ửng hồng, do nóng mà người cậu có lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt mơ màng ẩm ướt nước mắt, đôi môi đỏ hồng mở ra mà hít vào từng ngụm không khí khiến lồng ngực cậu phập phồng lên xuống rõ ràng theo nhịp thở, phải nói trông cậu lúc này như mời gọi người ta đến bắt nạt mình.

Mitsuya đỏ mắt nhìn cậu, bên trong anh đang kêu gào hãy chiếm lấy cậu đi nhưng anh cố giữ cho bản thân mình một tia lý trí, anh không muốn lần đầu của mình và cậu là trong lúc Takemichi không được tỉnh táo.

Thở một hơi dài để giữ bản thân bình tĩnh, Mitsuya đưa tay áp vào má Takemichi, cảm thấy mặt cậu nóng bừng, liếc mắt nhìn thấy trên ghế có túi gì đó, Mitsuya cầm lên xem, lấy một viên ra nếm thử thì anh liền nhận ra đây là thuốc lắc.

Nhìn tình trạng của Takemichi lúc này thì anh nghĩ có liên quan đến nó, anh cúi xuống ôm cậu bế lên theo kiểu công chúa muốn đưa cậu vào phòng trước.

Takemichi lúc này cả người chỉ thấy nóng thì cảm giác được luồng nhiệt mát lạnh, cậu không ngừng tiến sát đến nơi mát lạnh kia để được thoải mái hơn.

Lúc này đầu óc cậu chỉ là một mớ hỗn độn, cậu chỉ biết hành động theo bản năng để khiến bản thân mình được dễ chịu.

Mitsuya đang ôm Takemichi, nhưng cậu không ngừng cọ vào người anh khiến cho gân xanh trên trán anh nổi lên, nhưng anh cố nhịn mà ôm cậu đến phòng ngủ.

Thả cậu xuống giường, anh liền đi lấy khăn ướt lau sơ qua người cậu rồi đi rót cho cậu một ly nước lạnh, đỡ cậu tựa vào người mình, Mitsuya đưa ly nước đến miệng Takemichi để cậu uống nhưng toàn bị chảy ra ngoài.

Mitsuya nhìn Takemichi rồi nhìn vào ly nước, anh đưa lên miệng mình ngậm vài một ngụm rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang mở ra của cậu chuyển nước vào miệng cậu.

Takemichi như kẻ khát giữa sa mạc tìm được nguồn nước, cậu liền tiến lại gần nguồn nước kia hơn mà tham luyến lấy nó.

Mitsuya cũng nhân cơ hội này mà đẩy lưỡi mình qua khoang miệng Takemichi, khám phá mọi ngóc ngách trong đó, rồi quấn lấy chiếc lười nhỏ xinh của cậu.

Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng thở dốc vang vọng trong phòng đánh thẳng vào tai Mitsuya khiến anh càng thêm hưng phấn, anh mút lấy lưỡi cậu khiến cho Takemichi rên khẽ một tiếng 'ưm~' .

Đến khi Takemichi cảm thấy thở không được nữa, mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu ôxi cậu liền cố đẩy anh ra để được hít thở. Mitsuya lúc này mới luyến tiếc thả cậu ra, anh liếm lên môi Takemichi rồi mới tách hoàn toàn khỏi cậu.

Takemichi lúc này cũng lấy lại được một chút lý trí, cậu nhìn thấy Mitsuya đang liếm nhẹ khoé miệng, ánh mặt đầy ham muốn nhìn môi cậu, Takemichi còn nghe thấy anh nói.

"Thật ngọt nha. Takemichi~."- Mitsuya.

Lúc này mặt cậu đỏ ửng như nhỏ ra máu, môi hơi sưng do nụ hôn với anh, đôi mắt cậu vẫn còn hơi mơ màng sau nụ hôn, đầu cậu thì vẫn cảm giác lâng lâng do tác dụng của thuốc.

"Mitsuya~"- Takemichi nghe thấy giọng mà kinh ngạc, cậu gọi tên anh nghe như đang làm nũng vậy.

"Takemichi, mày tỉnh táo lại chưa ?"- Mitsuya thu lại ánh mắt của mình, miệng khẽ nhếch lên khi nghe cậu gọi tên mình với chất giọng đó.

Takemichi lúc này chỉ gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, cậu có thể hiểu được xung quanh nhưng cảm giác không làm chủ được cơ thể mình.

"Mày có nhận ra là mày đã trở lại hình dạng đúng tuổi của mày không ?"- Mitsuya nhìn một lượt cơ thể đang khoả thân của Takemichi mà thầm đánh giá.

'Rất ngon mắt nha'.

Lúc này Takemichi mới chậm chạp nhìn xuống cơ thể mình thì thấy bản thân đang trần truồng không một mảnh vải, bộ đồ cậu mặc lúc sáng do sự thay đổi kích cỡ cơ thể mà hỏng mất rồi.

Takemichi lại chậm chạp ngước lên rồi bất động nhìn Mitsuya với ánh mắt mơ màng, cậu cứ ngơ ngác ngồi đó mà không có phản ứng hoảng lên kím gì che chắn khiến Mitsuya cũng bất ngờ.

Nhưng thật ra trong lòng Takemichi đã gào hét rồi xấu hổ khi bị Mitsuya nhìn nhưng cơ thể cậu vẫn không nghe lời cậu khiến cậu muốn chết đi cho xong vì quá nhục, Takemichi có chút không dám mở miệng nhờ anh giúp đở vì sợ mình nói gì không nên hay phát ra tiếng gì đó gây xấu hổ thêm.

Không gian cứ rơi vào yên tĩnh khi hai người mặt đối mặt nhìn nhau không ai cử động gì, còn Mitsuya bây giờ là đang cố giữ vững ý chí của mình để không đè cậu ra làm gì đó.

—————————
t.g: Nay tui có chút trầm kảm khi đọc một bộ truyện và nhìn thấy sì poi chap mới của TR. Mai tui sẽ cố bù lại truyện mấy nay. huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro