Chương 31. Tóc mày thật mềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi thêm một lúc thì trời cùng bắt đầu tối, nên mọi người cũng đi về để cho Takemichi nghỉ ngơi.

Lúc này trong nhà chỉ còn Takemichi với Sanzu, cả hai quyết định dùng bữa tối, là những món lúc trưa hai người mua về, chỉ cần hâm nóng lên rồi ăn thôi. Dùng xong bữa thì Sanzu rửa bát nên anh nói Takemichi ra ngoài coi tivi đi.

Trong lúc Takemichi ngồi ngoài phòng khách xem phim thì cậu nghe thấy trong phòng bếp phát ra vài âm thanh kì lạ nên cậu gọi vọng vô hỏi chuyện.

"Mày ổn chứ, Haruchiyo ???"- Takemichi

"...."

"Tao ổn, mày ở yên ngoài đó đi."- Sanzu đáp.

"Ồ."- Takemichi nghe vậy cũng không hỏi nữa mà tiếp tục coi phim.

Sau khi Sanzu rữa bát xong thì đi ra phòng khách thấy Takemichi đang cười lăn lộn trên ghế vì bộ phim cậu coi, anh thấy vậy thì đi lại ôm cậu vào lòng và tắt tivi đi.

"Đi tắm thôi, Takemichi."- Sanzu nói.

"Ơ, để tao coi xong phim đã chứ." Takemichi tiếc nuối khi chưa coi được kết cục phim.

"Muộn rồi, tắm khuya quá không tốt."- Sanzu nói rồi bế cậu đi luôn.

Sanzu đã đợi giây phút được tắm cho cậu lâu rồi, sao anh có thể đợi thêm được nữa.

Ôm Takemichi vào phòng tắm, Sanzu để cậu ngồi trên bệ rửa mặt, rồi anh đi lại xả nước vào bồn tắm, canh độ ấm của nước rồi quay lại chỗ cậu. Sanzu nhanh tay cởi đồ Takemichi ra, rồi ôm cậu lại đặt vào bồn tắm sau đó anh cũng cởi đồ mình rồi bước vô cùng cậu.

Lúc này cả hai ngồi đối diện nhau, mặt Takemichi hơi đỏ lên, dù cậu đã tắm chung với Mikey nhiều rồi, nhưng Takemichi vẫn cảm thấy ngại ngùng, đã thế Sanzu còn nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống cậu nữa.

"Để tao gội đầu cho mày, Takemichi."- Sanzu nói rồi đổ dầu gội lên tay mình, xoa đều rồi mới nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.

Bàn tay của Sanzu nhẹ nhàng mát xa trên đâu Takemichi khiến cậu thoải mái mà nhắm mắt thả lỏng người hưởng thụ. Khi gội xong Sanzu lấy tay che mắt Takemichi rồi mới dội nước xả bọt, anh sợ nước sẽ làm cay mắt cậu.

Sau đó Sanzu lấy sữa tắm xoa đều lên thân thể Takemichi, bàn tay anh chu du khắp cơ thể cậu, Takemichi cảm thấy hình như Sanzu hơi chậm lại ở hai nụ hoa của mình thì phải, nhưng cậu cũng không để ý nhiều cho đến khi tay anh đi xuống sâu phía dưới thì Takemichi mới hoảng hốt giữ tay Sanzu lại.

"Cái đó..... chỗ đó ....không cần đâu..."- Takemichi đỏ mặt hoảng loạn nói.

"Hửm, sao vậy được nha. Phải tắm cho sạch chứ, Michi."- Sanzu cười tà nhìn cậu đỏ mặt lúng túng.

"Vậy... để tao tự làm được rồi."- Takemichi cố gỡ tay Sanzu ra khỏi người mình.

"Được rồi nha."- Sanzu thấy cậu vậy cũng luyến tiếc bỏ bàn tay hư hỏng của mình ra khỏi làn da mịn màng của Takemichi.

Thấy Sanzu chịu thoả hiệp, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ Sanzu sẽ cứng đầu không buông tha cậu chứ. Takemichi nhanh chóng xoa sữa tắm khắp người mình rồi dội nước.

Thật ra Sanzu cũng tiếc lắm chứ, nhưng anh sợ làm cậu sợ nên đành chịu thiệt một xíu để sau này còn được hưởng.

"Tao tắm xong rồi, tao ra trước đây, mày từ từ tắm nha, Haruchiyo."- Takemichi nói xong liền quấn khăn chạy biến ra ngoài.

Sanzu thấy Takemichi như vậy cũng dội vài lần nước rồi ra theo cậu luôn, khi ra thì thấy Takemichi đang để đầu ướt ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy vậy anh đi kiếm máy sấy.

"Sấy tóc xong rồi chơi, Takemichi."- Sanzu nói.

"A, để tí nó khô á mà."- Takemichi lừoi biếng.

"Sẽ ốm. Lại đây tao sấy tóc cho."- Sanzu cắm điện rồi kêu Takemichi.

"Được rồi a."- Cậu thấy vậy cũng không phàn nàn nữa mà đi lại cho anh sấy.

Hơi nóng của máy sấy tóc phà vào da đầu Takemichi, cho đến khi tay của Sanzu luồn vào tóc cậu khiến Takemichi rùng mình một cái.

Takemichi hưởng thụ sự phục vụ của Sanzu mà nghĩ về chuyện của bản thân mình, Takemichi không biết bản thân mình sau này sẽ ra sao, cậu sẽ không phải sống mãi với thân phận một đứa trẻ như vầy phải không ?

'Haiiiiiz' khẽ thở dài một hơi, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

"Xong rồi."- Sanzu lên tiếng lôi cậu từ dòng suy nghĩ của bản thân.

"A, cảm ơn mày, Haruchiyo."- Takemichi quay lại tặng cho Sanzu một nụ cười thương hiệu mặt trời.

"Không có gì."-Sanzu hơi đỏ mặt nói.

"Để tao sấy tóc lại cho mày nha."- Takemichi thấy tóc Sanzu còn ướt liền đưa ra lời đề nghị.

"Vậy làm phiền mày."- Nói rồi anh ngồi xuống sàn nhà để vừa với tầm tay của cậu.

"Mày cũng sấy giúp tao mà."- Takemichi đứng trong lòng đối diện với Sanzu, nhận lấy máy sấy mà sấy tóc cho anh.

Bạn tay nhỏ xíu của cậu cầm những lọn tóc của Sanzu mà tỉ mỉ sấy, lúc này cậu mới nhận thấy tóc của anh rất mềm, có khi mềm hơn cả tóc cậu nữa.

"Tóc mày mềm ghê á, Haruchiyo."- Takemichi thì thầm nói.

Nghe cậu khen mình khiến tai Sanzu đỏ lên, cậu là người đầu tiên khen tóc anh mềm, thích thật.

"Tóc mày cũng mềm lắm, Takemichi."- Sanzu nói.

"Hể, vậy sao."- Takemichi tập trung vào việc sấy tóc đáp.

"Ừ."- Sanzu khẽ nói, nhưng không nhận lại sự hồi đáp nào.

Không khí trong phòng cứ thế lâm vào yên tĩnh chỉ còn âm thanh của tiếng máy sấy nhưng lại tạo nên một bức tranh rất bình yên. Sanzu lúc này cảm nhận bản tay nhỏ bé của cậu luồn vào trong tóc của anh rồi xoa nhẹ.

"Khô rồi nè."- Takemichi lên tiếng đánh tan sự yên lặng này.

"Ừ, cảm ơn mày."- Sanzu ngược lên nhìn cậu, tay anh cầm lấy bàn tay nhỏ của Takemichi đưa lên miệng mình đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Tao đi cất máy sấy."- Takemichi giật mình trước hành đồng của anh, chỗ được anh hôn nóng lên, cậu nhanh rút tay mình về rồi chạy đi cất đồ.

Sanzu nhìn cậu khẽ cười, anh đi lại chỗ cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng mình, bế cậu ra phòng khách coi phim thêm một chút rồi cả hai đi ngủ.

Trong bóng tối Sanzu nhìn Takemichi đang ngủ say trong lòng mình, đây cũng là thói quen cậu bị bọn họ dưỡng thành.

Khi chắc chắn cậu đã ngủ say thì Sanzu bước nhẹ ra phòng khách, lấy trong túi quần mình ra một túi nhìn giống kẹo có đủ màu trong đó, lấy ra một viên ném thẳng vào miệng mình.

Phải rồi, dù sao anh cũng là một con nghiện, cả ngày hôm nay ở bên cậu nên anh không chơi thuốc, nhưng nguyên ngày không dùng khiến anh vẫn hơi bức bối nên đành đợi cậu ngủ say rồi chơi vậy.

Lúc này Sanzu đã bắt đầu phê thuốc, anh lấy thêm một viên nữa bỏ vào miệng rồi quẳng túi thuốc lên sofa. Trong cơn mê mang, Sanzu lần mò vào phòng ngủ của Takemichi, vùi đầu mình vào hõm cổ cậu.

Anh lấy tay mân mê môi cậu rồi cuối xuống hôn lên đó, khẽ đưa lưỡi ra liếm lên môi cậu, nhưng nó vẫn chưa đủ với Sanzu, anh dùng lười tách môi cậu ra rồi vói vào, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, thưởng thức mật ngọt trong đó.

Takemichi khó chịu khẽ nhíu mày, cậu cảm giác như có cái gì chặn đường hô hấp của mình, khẽ rên lên một tiếng 'ưm', muốn đẩy thứ đó ra khỏi người mình.

Thấy cậu như sắp tỉnh, Sanzu đành lui ra trong tiếc nuối, giữa môi hai người còn có sợi chỉ bạc, anh đưa lưỡi liếm nhẹ khoé môi rồi ôm cậu ngủ tiếp.

———————————

t.g: Nay trời mưa nên tui viết 1c thôi :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro