Chương 33. Tao muốn gặp Hina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặc đồ cho Takemichi, tiện tay ăn vụng đậu hủ của cậu, Mitsuya ôm Takemichi dỗ cậu ngủ, vì được anh ôm rất dễ chịu nên Takemichi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy Takemichi ngủ rồi thì Mitsuya cũng bắt đầu chuẩn bị cơm cho cậu, làm xong tất cả thì Mitsuya vào phòng cậu ngồi cạnh giường bắt đầu lấy đồ ra phát thảo thiết kế đợi cậu dậy.

Vài tiếng trôi qua, Takemichi cũng có dấu hiệu thức giấc, dù bây giờ đã quá giờ cơm trưa nhưng Mitsuya không nỡ gọi cậu dậy vì thấy Takemichi ngủ rất ngon giấc.

'oáp' ngáp một cái, Takemichi vươn người, mơ màng dụi mắt thì thấy Mitsuya đang mỉm cười nhìn mình.

"Mitsuya, mày đến rồi sao ?"- Takemichi giọng ngái ngủ hỏi.

"Mày quên rồi sao, Takemichi ?"- Mitsuya nghe cậu hỏi thì hơi bất ngờ.

"Hả ? quên gì ?"- Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bỏ đi, mày đi rửa mặt rồi ra ăn cơm."- Mitsuya có chút tức giận nói, mặc dù là lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo, nhưng đó là nụ hôn đầu của cả hai mà cậu lại quên đi.

"ơ...."- Takemichi chưa kịp nói gì thêm thì Mitsuya đã bỏ ra ngoài.

Khó hiểu nhìn Mitsuya, Takemichi lúc này cũng đi vào nhà tắm để rửa mặt, vừa đi vừa làu bàu nói.

"Sao tên này hôm nay kì vậy ? Bình thường thấy nó dịu dàng với mình lắm mà, hay nó có người yêu rồi nên đổi tính. Khó hiểu..."- Takemichi đứng họng khi nhìn vào gương thì thấy gương mặt quen thuộc của mình.

"MITSUYAAAAAAAA....."- Cậu bất ngờ xen lẫn vui sướng mà vừa hét tên anh vừa chạy xuống dưới nha.

Mitsuya đang dọn cơm cũng phải giật mình với tiếng gọi của cậu, anh quay người ngước lên nhìn cậu đang mất khả năng ngôn ngữ mà quơ tay múa may rồi chỉ chỉ vào mình.

"Tao có mắt, nên có thấy mày như thế nào. Tao còn là người thay đồ cho mày nữa nên mày bình tĩnh lại đi, Takemichi."- Mitsuya lắc đầu nhìn cậu rồi tiếp tục dọn cơm.

"Mà mày rửa mặt chưa mà xuống đây rồi."- Anh không nhìn cậu mà cất lời hỏi.

"Giờ tao đi ngay."- Takemichi vui sướng nhảy chân sáo tung tăng lên phòng tắm lại.

Mitsuya chỉ cười rồi lắc đầu nhìn cậu, tay vẫn tiếp túc dọn cơm nhưng đầu thầm nghĩ.

' Vẫn rất dễ thương nha~.'

Takemichi đứng trước gương, cậu xoa xoa cằm nhìn trái nhìn phải mặt mình rồi nở một nụ cười toả nắng và chốt một cậu trước khi ra ăn cơm.

"Tuyệt, rất đẹp trai."- Takemichi nói.

Rửa mặt xong thì cậu đi ra phòng bếp, Mitsuya lúc này cũng đã dọn cơm xong, anh kêu cậu lại rồi bắt đầu bữa ăn.

".it.u.ya úc ào ấu ă ũn on ết."- Takemichi miệng đầy thức ăn nói.

"Nhai xong rồi nói."- Mitsuya từ tốn gắp cho cậu miếng thịt vào bát rồi nói.

"Mitsuya lúc nào nấu ăn cũng ngon hết. Mai mốt ai lấy được mày chắc phải may mắn lắm luôn á."- Sau khi nuốt hết cơm thì Takemichi mở miệng khen anh.

"Vậy mày có muốn làm người may mắn đó không ?"- Được cậu khen khiến tai Mitsuya hơi ửng đỏ, anh nhỏ giọng hỏi.

"Hả ? Mày nói gì cơ ?"- Takemichi nghe không rõ nên hỏi lại.

"Không, ngon thì mày ăn nhiều vô."- Mitsuya nói rồi lại gắp đồ ăn cho cậu.

"Được rồi a, mày cũng ăn đi chứ."- Takemichi vui vẻ ăn, cũng gắp đồ ăn lại cho Mitsuya.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ, ăn xong Takemichi đề nghị để cậu rửa bát nhưng bị Mitsuya đuổi lên phòng khách coi phim, còn anh ở lại dọn.

Khi Takemichi đang chìm đắm trong sợ hãi vì bộ phim kinh dị thì Mitsuya đã dọn dẹp xong, đi ra phòng khách vỗ vai cậu gọi.

"Takemichi..."- Mitsuya.

"Aaaaaaaaaaaa........"- Takemichi giật mình mà la lên.

"Là tao nè, Takemichi."- Mitsuya đi lại trước mặt cậu để cậu đối diện với anh.

"Sao mày đi không tiếng động gì vại. Hù chết tao."- Takemichi lúc này thấy là Mitsuya mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày đã sợ rồi còn coi phim kinh dị làm chi."- Mitsuya nói rồi đưa tay lấy điều khiển tắt ti vi.

"Do nó kích thích chứ bộ."- Takemichi bĩu môi nói.

"Hết nói nổi mày luôn."- Mitsuya cười dịu dàng rồi đưa tay nhéo má cậu một cái.

Anh cảm thấy rất đã tay nha, nhưng cũng phải thu tay lại rồi xoa đầu cậu.

"Giờ nói chuyện của mày đi, sao mày lại chơi thuốc lắc vậy, Takemichi."- Mitsuya thu lại vẻ mặt hiền hoà mà thay vào đó là nghiêm túc nhìn cậu.

"Hể, tao có chơi thuốc đâu."- Takemichi ngơ ngác nói.

"Vậy đây là gì ?"-Mitsuya lấy từ trong túi ra bịch 'kẹo' mà hỏi cậu.

"Đây không phải kẹo hả ? Sáng tao thấy nó trên ghế tưởng kẹo nên ăn thử, nhưng vị nó không ngon như vẻ ngoài của nó nha."-Takemichi hồn nhiên nói.

"....."

"À, đúng rồi. Hình như sau khi tao ăn nó mới thấy khó chịu nha, người tao lúc đó nóng lên, tao không kiểm soát được cơ thể, sau đó tao nghe tiếng của mày rồi....."- Takemichi nói đến đây rồi ngưng lại, mặt cậu bắt đầu đỏ lên còn trong đầu cậu đã hiện ra vài hình ảnh của anh và cậu.

Takemichi thế mà đã cùng với Mitsuya có một nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng như thế, dù hình như lúc đó là Mitsuya muốn đút nước cho cậu, nhưng nó quá.... 'bùm' mặt Takemichi lúc này như trái cà chua,

Thấy Takemichi đang nói thì bỗng dưng yên lặng, Mitsuya mới ngước lên nhìn cậu thì thấy mặt Takemichi càng ngày càng đỏ, anh biết cậu đã nhớ ra mà nhếch môi cười.

"Mày đang nghĩ gì mà mặt mày đỏ vậy, Takemichi~"-Mitsuya giả bộ không hiểu mà hỏi cậu.

"K...khô...ng....có...gì."- Takemichi lúng túng né tránh ánh mắt của anh mà trả lời.

"Hửm, vậy sao? Mày không bị sốt đó chứ ?"- Mitsuya nói.

Rồi đưa tay xoay mặt cậu đối diện với mình, anh áp trán mình lên trán cậu, lúc này mặt hai người rất sát nhau, mũi cả hai cọ vài nhau, khoảng cách môi hai người rất gần chỉ cần anh hoặc cậu tiến thêm chút nữa là chạm nhau.

Cơ thể Takemichi lúc này cứng ngắc không dám nhúc nhích, mắt cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh mà giật mình rồi cậu liền cụp mắt xuống không dám đối diện với Mitsuya nữa, mặt Takemichi lúc này đỏ như rỉ máu.

'Sao tự nhiên thấy nó đẹp trai vậy nè, aaaaaaa mình điên rồi. Phải đi gặp Hina thôi. huhu. Đều tại tụi nó cứ làm ra mấy hành động kì lạ với cậu.'- Takemichi tức giận nghĩ.

Mitsuya hứng thú nhìn phản ứng của cậu, anh khẽ cười rồi lui ra tạo khoảng cách với cậu mà nói.

"Chỉ hơi nóng nên chắc không phải sốt, nhưng sao mặt mày đỏ thêm vậy Takemichi."- Mitsuya lo lắng hỏi cậu.

"Tao không sao... chắc do nóng quá á mà.. haha...haha."- Takemichi lấy tay quạt quạt vào mặt mình như để giảm nhiệt.

"Vậy sao, để tao giảm nhiệt độ phòng."- Mitsuya cười cười nhìn cậu rồi lấy điều khiển giảm nhiệt độ phòng.

"Khụ vậy mấy cái này là thuốc chứ không phải kẹo hả ?"-Takemichi lúc này nói qua chuyện khác để bớt xấu hổ.

"Đúng vậy, sao mày không rõ là gì mà đã dùng rồi."- Mitsuya nói,

"Thì... tao thấy nó trong nhà tao nên nghĩ là kẹo ai để lại thôi. Mày nhìn đi, nó có khác gì kẹo đâu. Trông còn ngon mắt nữa."- Takemichi phản bác nói.

".... Tao chịu mày luôn á. Rồi mày biết của ai để lại không ?"- Mitsuya.

"Không nha... dạo này nhà tao chỉ có tụi mày đến ở thôi...."- Đang nói thì Takemichi mới nhớ đến một người.

"Haruchiyo... hôm qua nó đến ở với tao."- Takemichi nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Là thằng nghiện đó sao, mà trong đám thì có mỗi nó chơi thuốc nhiều... mà khoan, sao mày gọi nó thân mật vậy hả ?"- Mitsuya nheo mắt nhìn cậu.

"À thì... do nó muốn tao gọi nó bằng tên...nên là...tao gọi thôi."- Takemichi gãi má nói.

"Tao cũng muốn."- Mitsuya

"Hể ???"- Takemichi ngạc nhiên.

"Tao cũng muốn mày gọi tao bằng tên."- Mitsuya nói.

"Nếu mày muốn, Takashi."- Takemichi cũng chiều theo ý anh.

"Ngoan lắm."- Mitsuya vừa lòng mà xoa đầu cậu.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro