Chương 19. Tao nhất định sẽ đến đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn đến trận chiến Tam Thiên."- Takemichi.

Khi Takemichi vừa dứt lời thì cả năm con người ở đây đều quay sang nhìn cậu và đồng thanh.

"KHÔNG ĐƯỢC."

Takemichi giật mình một cái, bọn họ có cần hét lớn vậy không ? Cậu không phục mà nói lại.

"Tại sao chứ, tao cũng muốn đến đó, tao sẽ không lao vào trận chiến đâu chỉ đứng ngoài xem thôi mà."- Takemichi.

"Không được, hôm đó có thể rất loạn, tụi tao không thể luôn theo sát mày được."-Kokonoi.

"Đúng vậy, mày nghĩ xem với cái hình dạng hiện tại của mày mà còn đòi lao vô đánh nhau gì."- Hanma.

"Lỡ mày bị bắt cóc thì sao ?"-Kisaki.

"Nói chung là không được."- Mikey.

"Mày đến đó chỉ thêm vướng tay vướng chân bọn tao thôi, Takemichi ?"- Sanzu cao giọng nói.

Takemichi nghe vậy liền ủ rũ, cậu cúi gằm mặt xuống, tay cầm chặt gấu áo của mình, cậu không kìm chế được mà nghẹn ngào, nước mắt cứ thế mà chảy ra, đôi vai nhỏ nhắn của cậu run run. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ thể trào ra.

Cậu muốn đến đó, Takemichi không yên tâm, cậu sợ bọn họ xảy ra chuyện không hay, cậu cũng biết mình không thể giúp gì được bọn họ cả, ngày xưa đã không hiện tại thì càng khó. Takemichi tự trách mình thật vô dụng.

Bọn họ thấy cậu khóc thì tim liền nhói lên, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, định giang tay ôm cậu vào lòng dỗ dành thì cậu lại vừa nức nở vừa nói. Giọng nói vì khóc mà nghe hơi ngọng nghịu.

"Hức... t..ao ..biết là tao ...dô dụng moà.... hực...nhưng moà.... nhưng moà...hức hức .... tao lo lắng cho tụi.... mài... cho...hức...cho tao đi đi moà... oaaa huhuhu..."- Takemichi vừa nói vừa đưa tay chùi nước mắt. Nhưng nói xong thì cậu tự nhiên thấy tủi thân mà khóc dữ dằn hơn.

Cả đám thấy cậu khóc oà mà hoảng hết cả lên, Mikey nhanh tay lao đến ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Mi...Michi à, nín đi mà, tao xin mày đừng khóc nữa mà. Tao sẽ đau lòng."- Mikey.

"Mày nín đi, tao cho mày thêm mấy cái thẻ đen nha."-Koko lôi ra đống thẻ của mình đưa cho Takemichi.

"m....mày... mày đừng khóc nữa, có gì hôm đó tao bảo kê mày."-Kíaki lúng túng nói.

"Sao mày mít ướt vậy chứ? Tao cho mày mấy viên Vitamin xịn nhất của tao nên là nín đi."-Sanzu lôi trong túi ra vài viên thuốc có màu sắc sặc sỡ.

"Bé cưng, mày không nín là tao hôn mày nha."- Hanma nhanh tay cướp Takemichi từ Mikey, hai tay áp vào hai bên má cậu để mặt cậu đối diện mặt gã, như chỉ cần cậu khóc thêm tiếng nào là hôn cậu thật.

Takemichi nghe Hanma nói thế liền không dám phát ra tiếng động nào, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hanma đưa tay lau nước mắt cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi lui ra liền, làm xong tất cả gã nhìn cậu cười và nói.

"Bé ngoan nên thưởng nha~"-Hanma.

"Hức..."- Takemichi ngơ ngác nhìn Hanma, mặt cậu đỏ dần lên, đến nước mắt cũng ngưng rơi luôn, lúc này đầu óc cậu đã ngưng hoạt động.

Bốn con người kia thấy hành động của gã thì sôi máu lên, Mikey cầm cổ áo của Hanma mà lôi gã ra khỏi người cậu rồi đấm mạnh vào mặt gã. Kisaki thì lôi ra một khẩu súng không biết giấu ở đâu, Koko lôi ra một đống thẻ và tiền như muốn đè chết Hanma, còn Sanzu thì cầm trên tay một ống kim tiêm bên trong có chứa một chật lỏng màu trắng nhìn rất ghê rợn.

"Tao đánh chết mày, thằng khốn. Tao còn chưa hôn môi Takemichi mà sao mày dám, Hanma"- Mikey.

"Tao bắn chết mày, đéo bạn bè gì nữa."- Kisaki.

"Tao dùng tiền đè chết mày, thằng chó này."- Kokonoi.

"Yên tâm, chỉ một liều này thôi sẽ giúp mày phê pha không lối về."- Sanzu cười điên dại nói

"C...cứu tao... Bé cưng..."- Hanma gọi trong vô vọng.

"Hừ, đáng đời!"- Takemichi thấy Hanma bị hội đồng vậy thì cũng kệ gã, cậu thấy gã đáng bị vậy, huhu nụ hôn đầu của cậu vậy mà bị một thằng đực rựa cướp mất, nghĩ đến mà tức, cậu quyết định leo lên sofa ngồi nhìn gã bị đánh cho hả giận.

Một lúc sau, Takemichi ngồi trên sofa, đối diện là Mikey, Kokonoi, Sanzu và Kisaki. Còn Hanma thì bị quỳ một góc, mặt mũi bầm dập hết, khoé miệng còn chảy cả máu nhưng chả ai quan tâm gã cả. Takemichi nhìn gã cũng phải công nhận Mikey ra tay ác thiệt, nhưng thôi kệ, không bị ăn viên kẹo đồng nào từ bạn tri kỉ của gã là may rồi.

Sau đó cậu nhìn lại bốn người trước mặt mình, kiên quyết nói.

"Hôm đó tao nhất định phải đi, dù tụi mày không cho tao đi thì tao cũng sẽ trốn hay lén đi thôi, đến lúc đó lỡ tao có bị bắt cóc, giết hại, hay bị xe cán đi nữa tao cũng không trách tụi mày vì đây là quyết định của tao. Vậy nên tao sẽ đi đến trận chiến ngày 14 tháng 7, chắc chắn tao sẽ đến đó."- Takemichi kiên định nhìn thẳng bốn người.

Cả bọn nghe cậu nói vậy thì thở dài, họ biết giờ có bắt nhốt hay trói cậu lại thì cậu sẽ tìm mọi cách đi, có khi sẽ còn làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Sau một hồi suy nghĩ họ cũng đành chấp thuận.

"Được rồi, tụi tao sẽ chở mày đến đó, nhưng lúc đó mày phải để Kisaki và Koko bảo vệ mày, tao sẽ cho thêm vài đứa nữa bảo vệ mày. Hôm đó tụi nó sẽ nhắm đến tao nên ở cạnh tao có khi nguy hiểm cho mày hơn..."- Mikey.

"Hai tên đó có biết đánh nhau đâu, để tao bảo vệ bé cưng an toàn hơn nha."- Hanma đang quỳ một góc tự đề cử bản thân.

"Mày im đi."- Cả bọn.

"Cùng lắm tao bắn chết mẹ tụi nó." - Kisaki.

"Tao dư tiền để đè chết tụi nó,"- Kokonoi.

"....."- Takemichi tự nhiên cảm thấy lo cho số phận của mình.

Còn Mikey cảm thấy mình có nhiều thêm vài đối thủ tranh giành Takemichi với mình, hắn cảm thấy hối hận vì hôm đó dẫn cậu đến chỗ họp bang.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro