Chương 20. Âm mưu bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày 'Chiến tranh Tam Thiên' diễn ra. Takemichi ngồi trên giường mà hồi hộp, hôm nay cậu sẽ gặp lại mọi người, và có thể cậu không biết, sau ngày hôm nay cũng có thể nói là một bước ngoặc cho cuộc đời cậu.

'cạch', tiếng cửa phòng mở ra, Mikey đi vào cũng với cốc sữa và bánh ngọt mà Takemichi thích nhất. Nhìn thấy Mikey và đồ ăn, trên mặt cậu hiện ra tia cảnh giác.

"Takemichi, tao mang đồ ăn lên cho mày nè.Bánh ngọt mày thích nhất nha."- Mikey nói.

"Tao không ăn. Tụi mày là đồ lừa đảo."- Takemichi giận dỗi không thèm nhìn Mikey.

"Tụi tao không bỏ gì vô thật đâu, tao thề tao mà làm vậy thì thằng Kisaki thi rớt đại học."-Hanma đứng ngoài cửa nói.

"Tao có thi đại học đâu...-Kisaki đẩy kính lên nói tiếp.-.... Tao được tuyển thẳng rồi."- Kisaki.

"Tụi tao mà bỏ gì vô thật thì thằng Kokonoi sẽ nghèo."- Lần này Sanzu lên tiếng.

"Sao mày không thề là mày bỏ gì vô thật thì mày cai thuốc đi, Sanzu."-Kokonoi.

"Tao đâu ngu."- Sanzu.

"Tụi mày im đi, tao không tin tưởng tụi mày."- Takemichi tức giận nói.

Chuyện là tối hôm qua, khi Takemichi đang ở phòng ngủ, vì quá hồi hộp và mong chờ cho trận chiến nên cậu không ngủ được, lúc cậu tính ra phòng bếp uống nước thì nghe được bọn họ ở ngoài phòng khách bàn sẽ bỏ thuốc mê vào đồ ăn thức uống của cậu để cậu không đi đến trận chiến được. Nghe họ nói như thế, cậu tức giận mà hét lên khiến cả đám đang bày chuyện xấu giật mình hốt hoảng nhìn qua.

"TỤI KHỐN NẠN TỤI MÀY ĐƯỢC LẮM! TAO KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI TỤI MÀY NỮA !! TAO GHÉT TỤI MÀY !!!"- Nói xong cậu chạy một mạch vào phòng ngủ, khoá trái cửa lại.

Cả đám Mikey lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, vội đuổi theo cậu nhưng chỉ nhận được một tiếng 'RẦM' của cánh cửa bị lực đóng mạnh vào. Tính mở cửa lao vô giải thích với cậu thì phát hiện ra Takemichi đã khoá trái cửa lại.

Bọn hắn nhìn nhau, rồi thay phiên xin lỗi cậu nhưng đáp lại họ chỉ là cánh cửa vẫn im re không có động tĩnh gì.

"Takemichi, mày nghe tụi tao giải thích đi, thật sự là có hiểu nhầm ở đây mà."-Mikey.

"Đúng vậy đó, Michi. Mày mở cửa cho tụi tao đi."- Koko.

"Tụi tao chỉ là bàn kế hoạch tác chiến cho ngày mai thôi, thằng Sanzu nói sẽ ném khí gây mê vào tụi kia để giải quyết nhanh chóng, nên có thể mày nghe nhầm gì đó thôi, Takemichi."- Kisaki lên tiếng giải thích.

"Đúng vậy đó, bé cưng à."- Hanma.

"Thật không?"- Takemichi nhỏ giọng hỏi họ phía sau cánh cửa luôn khép kín.

"Thật mà."- Mikey nhanh chóng đáp lại.

"Tụi tao hứa sẽ dẫn mày đi rồi mà, không thất hứa với mày đâu. Tin tao đi, mở cửa cho tụi tao được chứ."- Kokonoi dịu dàng dỗ cậu

Ngay khi Takemichi sắp tin lời bọn họ nói, tay do dự không biết nên mở cửa hay không thì....

"Tụi mày nói gì vậy, không phải bàn là bỏ thuốc mê nó sao?"-Sanzu đang phê thuốc buộc miệng nói ra.

"....."

"ĐM !!!! TAO ĐÉO BAO GIỜ TIN TỤI MÀY NỮA ! CÚT HẾT ĐI."- Takemichi tức tối hét lên.

"Michi à,.. không phải..."- Mikey tính lên tiếng giải thích.

"TAO KHÔNG MUỐN NGHE !!! TỤI MÀY ĐI ĐI !! TỐI NAY TAO SẼ NGỦ MỘT MÌNH."-Takemichi cắt ngang lời Mikey muốn nói.

Lúc này, sau khi nghe cậu hét như vậy thì Sanzu trong cơn phê thuốc cũng tỉnh táo lại và biết mình lỡ miệng rồi, anh cảm thấy không ổn cho lắm khi đối diện 4 cặp mắt như muốn giết mình kia. Tính quay đầu chạy thì Mikey đã bay đến đá anh một phát vào lưng, sau đó cả bọn lao vô hội đồng vì tội phê thuốc không đúng lúc. Sau đó còn bị Kisaki tịch thu hết số thuốc trong người nữa, may là Sanzu còn trữ thuốc trong phòng ngủ.

Tối đó Mikey ấm ức ngủ ngoài sofa, còn tụi kia thì về phòng họ ngủ chứ sao, ngu gì ở lại chịu khổ có gì mai họ qua sớm là được rồi.

'Biết thế ra phòng họp bàn riêng thì đâu đến nổi bị phát hiện, đều tại thằng Mikey cả. Nói Michi ngủ say rồi nên không sao đâu. hừ', Kokonoi, Kisaki, Hanma, Sanzu lúc đi về phòng mà nghĩ trong đầu.

Quay về hiện tại, Takemichi vẫn kiên quyết không đụng vào đồ ăn họ mang đến dù họ có thề thốt như thế nào. Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy đói bụng nha, nhìn phần bánh trên tay Mikey cậu càng cảm thấy đói hơn. Đang không biết phải làm sao thì một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, cậu nhìn họ cười ranh mãnh khiến họ hơi chột dạ.

"Tụi mày muốn tao tin thì giờ mỗi đứa ăn một miếng bánh và uống một ngụm sữa đi."- Takemichi.

"Cái này...."-Mikey đảo mắt nhìn qua chỗ khác.

"Takemichi à, bánh với sữa có ít lắm, tụi tao mỗi đứa một miếng thì hết phần mày luôn á."- Kokonoi.

"Đúng vậy, đúng vậy."- Mikey gật gật đầu đồng ý.

"Mày phải tin tụi tao chứ, Takemichi."- Hanma làm mặt uy tín nói.

Kisaki và Sanzu cũng gật đầu nhìn cậu nhưng mặt cả bọn hơi chột dạ.

Takemichi nheo mắt nhìn bọn họ, thấy cả đám chột dạ với sốt sắng như vậy cậu biết là không tin được lũ này. Một đám nguy hiểm hùa nhau gài bẫy cậu, đợi đó, rồi có một ngày cậu cho bọn họ biết tay.

"Được thôi a~, bạn bè phải tin tưởng nhau đúng không ?"- Nói rồi Takemichi đưa tay nhận phần đồ ăn, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà cậu làm rơi cái khay trúng người Mikey.

Lúc này ngừoi Mikey toàn bánh và sữa, hắn đơ người mà nhìn Takemichi đang giả bộ vô tội đứng đó.

"oaps, Tao lỡ tay nha, mày không sao chứ Mikey. Mau đi thay đồ đi nha, phần ăn này xem như bỏ rồi. Hay mình đi nhà hàng ăn nha."- Takemichi cười tươi nói mà không quan tâm đến vẻ mặt đen như đít nồi của cả đám.

Nói rồi cậu chạy đi thay đồ mặc kệ bọn họ, dù họ không đi cùng thì cậu cũng có thẻ đen của Koko mà, không lo không có tiền nha.

Dù không muốn, nhưng cả đám đành theo chân cậu đi ăn, chứ họ đâu dám để cậu ra đường một mình đâu. Takemichi của họ dễ thương vậy lỡ bị bắt cóc thì họ biết phải làm sao, haziii. Coi như cậu khôn vì không trúng bẫy của họ vậy, cùng lắm họ mua chuộc nhà hàng lúc đó không lo cậu không bị dính nha.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro