Chương 18. Tao muốn lấy vợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp bang hôm đó xong, thì hiện giờ, Takemichi ngồi trên sofa ở phòng khách dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Kokonoi, anh vẫn chưa thể tin được nhóc con nhìn như 6 tuổi này lại là Takemichi, cựu tổng trưởng của anh. Anh định mở miệng nói cái gì đó rồi lại ngưng lại đắn đó không biết nên nói không. Takemichi nhìn Kokonoi mà ngứa mắt á, muốn nói gì nói đi, sao như thiếu nữ mới yêu không bằng.

"Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi, Kokonoi."- Takemichi lên tiếng trước.

"Mày... mày thật sự là Takemichi ?"- Kokonoi lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Ừ."- Takemichi.

"Nhưng... sao mày lại bị biến thành bộ dạng này ?"- Kokonoi không tin được mà thốt lên.

"Chuyện có chút dài dòng... tao không thể giải thích ngay liền được."- Takemichi gãi đầu nói.

"Mày nói đi, tao ngồi đây nghe mày nói."- Kokonoi.

"Vậy thì kể chuyện từ ba năm trước nhỉ ? Thật ra tao đến từ tương lai và có thể quay trở về quá khứ nhờ vào việc bắt tay cùng Naoto. Ở tương lai, Hina đã chết nên tao muốn quay trở lại cứu cô ấy, sau đó quen biết được tụi mày và tao cũng muốn cứu cả tụi mày nữa."- Takemichi ngưng lại một lúc rồi nói tiếp....

Sau 30p nghe Takemichi kể chuyện của mình thì Kokonoi lúc này đang cảm thấy mình đang nằm mơ, thế giới quan của anh có chút sụp đổ, cái gì mà ở tương lai rồi về quá khứ để thay đổi tương lai, rồi gì ở các tương lai đó thì người này không chết thì đi tù không thì làm tội phạm nguy hiểm, mà hình như ở tương lai nào anh cũng là cây kiếm tiền cho đám đó cả.... Tụi nó xem anh thành cây ATM cmnr. Biểu cảm trên mặt anh từ hoang mang đến đau khổ rồi chuyển sang tức giận.

"Mày ổn chứ, Kokonoi. Nó hơi khó tin đúng không ? Nhưng những gì tao nói đều là sự thật cả.",- Takemichi thấy Koko như vậy liền hỏi.

"...Mày đợi tao xíu....tao cần thời gian tiêu hoá đống thông tin này...."-Kokonoi ôm đầu ngồi im đó.

"Ồ..."- Takemichi ngồi ăn bánh mà Koko mua mang tới đợi anh xử lý thông tin.

Dù sao chuyện của cậu cũng đâu thể bắt Kokonoi tin liền đâu, anh vốn là con người duy vật mà......15p nữa trôi qua, lúc này Kokonoi mới lên tiếng.

"Vậy mày sau khi bị Mikey bắn ba phát đạn vài người ở tương lai, rồi hai tụi mày rơi xuống khỏi một toà nhà và mày lại quay về quá khứ, không biết sao bị thu nhỏ như vậy."-Kokonoi.

Takemichi vừa ăn bánh vừa gật đầu xác nhận lại lời nói của Kokonoi.

"Có thể đó là cái giá phải trả cho việc tao làm."- cậu nói ra phỏng đoán của mình.

"Đệt, tao không bị điên đúng không ?"-Koko nói.

"Chắc là không, tao thấy mày vẫn kiếm được quá trời tiền mà."- Takemichi đáp.

"....."

"Mà Kokonoi này."- Takemichi đột nhiên gọi anh.

"Hả?"- Koko

"Mày nhiều thẻ như vậy, cho tao một cái đi!"- Takemichi vẫn không quên ý định khi gặp được Kokonoi của mình.

"....."

"Nha~"- Cậu mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh, hai tay chống lên bàn hướng người mình về gần phía anh hơn, giọng nói pha chút nũng nịu.

"Ừ...."- Kokonoi đỏ mặt xoay về hướng khác mà trả lời cậu. 'Sao tự nhiên thấy nó dễ thương vậy nè.' anh thầm nghĩ.

"Thẻ màu đen nha~."- Take - cơ hội -michi được nước đòi hỏi.

"Ừ..."- Kokonoi thiếu nghĩ lực, giờ Takemichi có muốn anh làm gì dám chắc anh cũng đồng ý.

"Cảm ơn mày nha, Kokonoi. Mày đúng là người tốt mà. khì khì."- Cậu tặng thêm cho anh một nụ cười toả nắng chuẩn thương hiệu Takemichi.

"Không có gì.... mày muốn bản thân tao luôn cũng nữa."- anh nói, nhưng vế sau anh nhỏ giọng lại.

Khi không khí trong phòng đang êm đềm như vậy thì một giọng nói kèm thêm một bóng hình lao từ cửa vào.

"Takemicchy~"

Còn ai khác ngoài Mikey gọi cậu như vậy nữa, hắn chạy nhanh đến chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng dụi dụi, theo sau còn có Sanzu, Kisaki và Hanma. Khi thấy cậu bị Mikey ôm như vậy thì mọi người tự nhiên thấy khó chịu muốn tách cả hai ra.

'Sao tự nhiên thấy boss của mình đáng ghét vậy nhỉ?', ba con người nào đó suy nghĩ. Và 'Mình có nên giết thằng nhóc Takemichi đó không?' của Sanzu.

"Mikey này, mày cũng đừng có lúc nào cũng ôm tao như vậy được không ?"- Takemichi cố gánh đẩy Mikey ra và nói.

"Không, tao thích mùi của mày, mày còn mềm mềm nữa chứ."-Mikey không buông cậu ra mà còn dụi dữ dội hơn.

Takemichi lúc này chỉ biết đưa ánh mắt đáng thương cầu giúp đở với bốn con người ở trong phòng này, thấy vậy những con người này bỏ qua nổi sợ bị Mikey giết mà liền lôi Mikey ra khỏi người cậu còn Hanma nhanh tay ôm lấy cậu.

Mikey bị bất ngờ trước hành động của bọn họ, hắn ngước lên thì thấy cậu đang ở trong lòng Hanma mà tức tối hét lên.

"Trả Michi lại đây !!!"- Mikey.

"hể ? sao lại là trả, Michi đâu phải của riêng mày đâu boss."- Hanma ôm Takemichi lùi ra xa Mikey nói.

"Tao tìm thấy nó trước, nó là của tao."- Mikey rất nghiêm túc mà nói.

"Takemichi phải là của tao, nó đã nhận tiền cưới của tao rồi. Dù mày hiện giờ là boss của tao nhưng chuyện này tao không nhường đâu."- Kokonoi lên tiếng.

"Phải vậy không, Takemichi ?"- Hanma

"Mày nói đi Takemichi, mày là của ai?"- Mikey hỏi Takemichi.

Kisaki nãy giờ không nói gì cũng quay ra nhìn chằm chằm vào cậu. Sanzu thì vẫn im lặng đứng sang một bên không lên tiếng nhưng vẫn có chút mong chờ.

"Tao là của tao, của vợ tương lai tao, chứ tao của tụi mày khi nào chứ."- Takemichi nghiêm túc nói.

"CÁI GÌ ? VỢ TƯƠNG LAI ?"- Cả bọn hét lên.

"Ừ, ở tương lai đang lẽ ra tao đã cưới Hina rồi nha. Nhắc mới nhớ, từ lúc xuyên về đây tao còn chưa gặp Hina nữa."- Takemichi không phát hiện ra không khí thay đổi mà bồi thêm một câu nữa.

"Ha, mày nghĩ hay qua đó, bé cưng."- Hanma nguy hiểm nhìn cậu.

"Mày tính nhận thẻ rút ván sao, Michi."-Kokonoi vỗ vài tấm thẻ trên tay mình.

"Tao có nên lên kế hoạch xử cô ta tiếp không?"-Kisaki đẩy kính âm u nói.

"Tao sẽ giết cô ta."- Mikey lạnh lùng nói.

"Uống Vitamin không, Takemichi ?"- Sanzu giơ viên thuốc ra hướng về phía Takemichi

"Tụi...m....mày... bị làm sao... vậy?"- Takemichi lúc này mới nhận ra tình hình không ổn mà hỏi.

"Mày nói xem."- tất cả.

"Thả tao raaaaa, Hanma."- Takemichi lo sợ muốn chạy trốn nhưng phát hiện ra mình đang được Hanma ôm nên lo vùng vẫy thoát ra.

Sau khi bị cả bọn dụ dỗ, uy hiếp lẫn đe doạ thì Takemichi phải hứa là sẽ không lấy Hina, lúc này cả đám mới chịu để yên cho cậu.

'Tao hứa không lấy Hina chứ đâu hứa không lấy vợ đâu.', Takemichi che miệng cười mà thầm nghĩ, nhưng sao qua mặt được mấy người này, họ biết cậu đang nghĩ gì, và trong đâu họ đã nghĩ ra rất nhiều cách khiến cậu mãi mãi không lấy vợ.

"À, tao muốn đến trận chiến Tam Thiên."- Takemichi bất ngờ lên tiếng.

———————————
t.g: Nếu mọi người để ý thì truyện mình viết Takemichi và Mikey có nắm tay nhau cũng không quay về tương lai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro