chap 9: Eru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Haruchiyo anh về rồi"

"Ừm"

Sanzu trả lời hờ hững rồi không một cái liếc mắt mà đi thẳng vào phòng. Sự thay đổi kì lạ này khiến cô gái có chút lo lắng, bình thường chẳng phải hắn sẽ nhào đến ôm lấy cô, sao hôm nay lại lạ vậy

"Nè nè Eru-chan em đừng quan tâm con chó điên kia nữa chú ý tập trung vào anh này"

Người đàn ông nằm trên đùi cô gái tên Eru phụng phịu nói, từ xưa đến nay chuyện anh em Haitani và Sanzu không ưa nhau là chuyện thuở ngày xửa ngày xưa ai ai trong giới giang hồ cũng biết một khi ba kẻ này đụng mặt thể nào cũng sẽ có thương vong

"Ran anh đã ba mươi mấy cái xuân xanh rồi chứ không phải trẻ lên ba đâu mà dở cái giọng con nít đó"

"Hểh chú cũng có thua anh là mấy đâu mà nói vậy chứ "

Rindou cạn lời với ông anh già của mình, sống bao nhiêu năm với ổng mà anh chẳng tài nào thích nghi được với cái giọng đó của anh trai. Bây giờ hai anh em đang dành thời gian cho công chúa nhỏ của chúng, nhờ ơn tên đầu hồng mà anh mất cả hứng để chơi rồi. Mà để ý thì Sanzu hôm nay rất lạ bình thường thấy cảnh anh em anh quấn lấy Eru hắn điều nhảy cẫng lên dành lấy nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nhường cho chúng quả thật rất đáng nghi

Cả đêm hôm qua Sanzu gần như mất tích đến sáng hôm nay mới quay về. Trong một buổi tối mà hắn thay đổi nhanh như vậy thật đáng suy ngẫm, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua? Ha hay tìm được thú vui mới rồi nên mới lạnh nhạt với Eru như vậy, còn giọng người con gái hôm qua cô ta là ai? Tình nhân của Sanzu à

Rindou có chút tò mò về giọng nói đó vừa lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc, cô là ai? Chỉ tích tắc vài giây giọng nói đó in sâu trong tâm trí anh. Mặc dù Sanzu đã nói hắn ở quán Bar vừa rồi hắn bị một con ả lấy mất điện thoại nhưng anh vẫn hoài nghi hắn đang nói dối. Có phải Sanzu đã ở quán Bar hay đang ở cùng một người phụ nữ khác. Vừa nghĩ Rindou khẽ nhếch mép thích thú với cô tình nhân của tên điên đó

"Rinrin?"

"Rindou"

"Haitani Rindou"

Dòng suy tư của Rindou bị ngắt đoạn, anh bừng tỉnh nhìn lại thì khuôn mặt Eru đã áp sát mặt anh. Cô lo lắng vì từ nãy tới giờ Rindou cứ thẫn thờ nghĩ cái gì đó rồi tự nhiên cười một mình, cô gọi rất nhiều nhưng anh không tỉnh

"Rinrin anh có sao không hay là em gọi bác sĩ đến khám nhé"

Cô khẽ đặt tay lên bờ má anh khuôn mặt lo lắng vô cùng. Thấy thế Rindou thở dài ôm nhẹ Eru vào lòng vỗ về cô anh không sao, khẽ liếc qua Ran xem ra hắn toan tính gì đó. Nụ cười đó chắc chắn không thể sai Ran đang có mưu đồ gì đó, chuyện này càng lúc càng thú vị.

"Ran bế Eru lên phòng em có chút việc đi một lát"

"Hửm hiếm lắm em trai quý hóa của anh chịu để anh với bảo bối ở riêng đó nha"

Ran ranh ma trêu chọc cậu em trai, nhìn vào cách hắn cười Rindou thừa biết anh ta muốn gì

"Coi như hôm nay người em này làm tròn bổn phận bố thí cho anh vài chút khoảnh khắc ngắn ngủi, sau này anh sẽ không có cơ hội đó đâu"

Anh cười khẩy rồi lặng lẽ bước đi lên lầu tiến thẳng vào phòng kẻ anh không ưa

"Ôi trời tốn công nuôi nó lớn như vậy mà nó đối xử với anh nó như vậy Eru-chann em phải làm chủ cho anh"

Ran giả trân rơi vài giọt nước mắt rất thật trân xà vào lòng cô gái nhỏ. Eru chỉ biết an ủi cho tâm hồn tổn thương của đàn ông kia bằng cách ôm chặt lấy hắn, vừa ôm cô lại đưa đôi ngươi xanh lá về phía người đang đi lên lầu anh không chút luyến tiếc nhìn cô lại lần cuối, có chút hụt hẫng...

"Rindou hôm nay anh cũng thật lạ.."

"Nào Eru anh cũng có chút công việc, anh bế em lên phòng hôm khác lại chơi tiếp nhá"

"...Ran cũng vậy sao... Vậy đành hôm khác rồi.."

Cô buồn đi hẳn ngay cả Ran cũng bận hôm nay sao nhiều người bận thế. Ran nhanh chóng đưa Eru vào phòng không quên hôn lên trán cô an ủi, thấy làm Ran bận lòng cô cũng mỉm cười chào tạm biệt chàng

*Cạch*

Nụ cười méo mó của Ran bắt đầu hiện lên

"Đừng tưởng anh không biết em đang muốn làm gì, em trai à!"





•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •






•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •






•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •






•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •

"A nhớ em ấy quá"

Sanzu nằm dài trên giường big size của mình than thở vì mới có chút xíu mà hắn lại nhớ em rồi. Thời gian trôi thật chậm bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng phải tầm 6 giờ tối thì Takemichi mới tan làm, phải làm gì trong lúc đợi đến đón em đây. Vừa nghĩ hắn lại rầu rĩ mãi, bây giờ hắn khá rảnh vì vừa làm nhiệm vụ xong chắc tầm ngày mai hắn mới có nhiệm vụ mới. Đã không được gần bên Takemichi còn không có tên chuột nào để hắn giải tỏa, thật là bức bối

Hắn với lấy điện thoại bật lên, màn hình khóa là hình ảnh Takemichi ngẩn ngơ vì số tiền hồi sáng. Vừa thấy em Sanzu thầm bật cười, em vẫn vậy cũng chả thay đổi gì mấy có lẽ người thay đổi chính là bọn hắn. Nghĩ tới Phạm Thiên Sanzu thận trọng cài lại mật khẩu thay màn hình khóa bằng tấm ảnh một bông hoa hướng dương nở rộ và tất nhiên hình ảnh đáng yêu Takemichi sẽ được Sanzu Haruchiyo chôn cất kỹ, nơi này quá nguy hiểm nếu tên nào biết được hắn và Takemichi thể nào cũng truy bắt cho bằng được đặc biệt là Boss, hắn sẽ không để yên

Nghĩ đến em đang gặp nguy hiểm đôi bàn tay to lớn nắm chặt chiếc điện thoại

*Gầm*

Rindou từ bên ngoài đá cửa xông vào xém tí nữa Sanzu bóp nát chiếc điện thoại vì giật mình. Hắn liếc nhìn tên đằng kia đang còn tỉnh bơ sau khi đá hư cửa phòng hắn

"Con sứa biển mi lại muốn kiếm chuyện à! Lần này tao sẽ tính cả vốn lẫn lời"

"Ê ê lần này tao không đến vì đánh nhau mà là có vài chuyện tao muốn nói với mày"

"Tsk tao với mày làm gì có chuyện để nói"

"Bình tĩnh nào ra ngoài rồi nói, có vài con chuột cần ta xử lí lúc đó tao sẽ nói kĩ"

"Ha vừa lúc tao đang ngứa ngấy, đợi một chút tao đi thay đồ"

Sanzu để điện thoại trên giường quay người đi vào phòng thay đồ. Canh hắn vừa đóng cửa Rindou chọp ngay chiếc điện thoại có thể sẽ giúp anh tìm được thứ gì đó.

"Hửmmm là hoa Hướng Dương sao từ khi nào tên này hứng thú với hoa vậy"

Anh nhanh chóng nhập mất khẩu. Các thành viên cộm cán của Phạm Thiên gần như có mật khẩu như nhau vì thế không khó để anh vào điện thoại của Sanzu nghịch vài thứ tuy nhiên không như anh mong đợi điện thoại báo sai mật khẩu, thật may Sanzu đã để chế độ im lặng nên không có tiếng báo động. Bây giờ Rindou bắt đầu đổ mồ hôi hột, Sanzu luôn là đối tượng để hai anh em nghịch điện thoại và chưa bao giờ thất bại, Sanzu hắn ít đổi mật khẩu có đổi thì vẫn rất dễ đoán mò đại cũng trúng nhưng mà lúc cần dùng thế này là đổi chứ

Sanzu đã thay xong hắn bước ra ngoài không thấy Rindou đâu, nhìn lại trên giường chiếc điện thoại vẫn nằm đó. Hắn cười khẩy

"Tch đúng là phiền phức "

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro