chap 8: dễ dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian bếp nhỏ vang lên tiếng lạch cạch, thân ảnh Takemichi loay hoay chuẩn bị đồ ăn tối thu gọn trong mắt tên tội phạm nguy hiểm. Mọi hành động của em đều thu vào đôi ngươi xanh lục, hắn đắm chìm trong thế giới mình chỉ  em và hắn, cứ như một giấc mơ vậy một giấc mơ mà hắn chẳng muốn thoát ra. Người con gái hắn hằng đêm mong nhớ giờ đây đang ngay trước mặt hắn còn đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, giống như một cặp vợ chồng nhỉ. Sanzu sắp không kiếm chế nổi nữa rồi cơn hưng phấn cứ lâng lâng trong người, ngay bây giờ hắn chỉ muốn đè em ra mà làm khiến em rên rỉ dưới thân hắn một cách sung sướng, em là của hắn là của Sanzu Haruchiyo

Những ý nghĩ chiếm hữu liên tục hối thúc hắn đến và ôm chặt lấy em, khiến em từ nay là của riêng hắn

Qua góc nhìn của em Sanzu như một con cún đang chờ chủ cho ăn nào biết con cún đó đang có ý định đen tối với chính em, cơn dục vọng sắp không kiềm chế được nữa rồi.

Bữa tối khá suôn sẻ cả hai ăn tối trong im lặng và gượng gạo. Takemichi bắt đầu đề phòng mọi nhất cử nhất động của tên tội phạm, em sợ...sợ hắn lên cơn cái mạng nhỏ này khó mà giữ được em hối hận vì đã dác Sanzu về nhà nếu không giờ này em đã chăn ấm nệm êm không phải thấp thỏm lo sợ bị giết chết bất cứ lúc nào. Số em sao xui thế toàn gặp gì đâu không hà

Dọn dẹp chén đĩa xong, em ngồi ghế sofa vắt chân ngồi suy nghĩ tiếp theo làm gì đây và còn cục hồng lè đang quỳ dưới đất nhìn chằm chằm vào em phải xử lý làm sao đây, mà càng nhìn càng thấy bộ đồ này quá hợp với hắn chắc phải bái bai bộ đồ cho nó về với chủ mới hợp với nó hơn. Càng nghĩ càng nhức đầu thôi đi ngủ cho khỏe sống chết ngày mai lo giờ thân thể em quá mệt cần tịnh dưỡng mai còn có sức đi làm, dạo này suy nghĩ nhiều mặt em toàn nếp nhắn sắp thành bà cô già mất rồi 

Takemichi bước đi đến phòng ngủ đằng sau cái cục hồng lè kia cũng theo sau.

"Đi đâu đây"

"Em đi đâu"

"Tui đi ngủ"

"Vậy tôi cũng đi ngủ"

"Ủa mắc gì đi theo tui"

"Em đi đâu tôi đi đó"

"…"

Bất lực giữa dòng đời nghiệt ngã, tấm thân ngọc ngà này sắp héo tàn tới nơi rồi mà vẫn không tha đúng là cuộc sống. Em khóc ròng vì bất lực, Sanzu như hóa trẻ lên năm ngu ngơ lạ thường chẳng hiểu Takemichi của hắn bị làm sao ấy. Thế là Takemichi lết thân xác mệt mỏi đi lấy niệm cho tên nghiện ngủ, kẻo đêm khuya hắn giết em chiếm giường ngủ sáng phủi đít ra đi không lời từ biệt nếu dù có biến thành quỷ em thề em sẽ ám tên nghiện ngập này đến suốt cuộc đời, nào hắn thăng thiên em sẽ nuốt chửng linh hồn nghiệp chướng mỏ hỗn của hắn coi như trả nghiệp hắn đã làm với em

Vừa nghĩ em vừa thả phịch tấm niệm xuống đất hắn sẽ ngủ ở phòng khách, cách xa em một chút, tim em giờ nó yếu dữ lắm né né mấy thành phần gây yếu tim càng xa càng tốt

Chỉ định chỗ ngủ xong em hí hửng trở về phòng ngủ, sắp được gặp lại chiếc giường yêu dấu rồi hôm nay quả là một ngày mệt mỏi chỉ có chiếc giường êm ái mới có thể cứu được em thôi. Bỗng có thứ gì đó kéo em về thực tại, Takemichi đang đứng trước cửa phòng ngủ vừa chuẩn bị vào thì Sanzu từ đâu kéo lấy góc áo em. Hắn dùng đôi mắt cún con nhìn em ý rằng muốn xin em được ngủ cùng, ánh sáng lấp lánh của mỹ nam kế chói lọi khiến em phải lóa mắt dùng tay che đi thứ ánh sáng chết người

Đột nhiên hắn áp sát mặt vào em, càng ngày càng gần chỉ cần một chút thôi hai người sẽ hôn nhau. May thay em thức tỉnh dùng tay bịt miệng Sanzu, thở phào nhẹ nhõm xém xíu nữa bị cưỡng hôn tên này nguy hiểm hơn em tưởng. Kế hoạch thất bại mặt hắn ỉu xìu hẳn tai cún cụp xuống trong đáng thương

"Rốt cuộc ngài muốn gì đây"

"Đi ngủ.......với em"

"Thôi đi cha cho cha vô rồi tui ngủ ở đâu, ngủ chung cho đi thỉnh ông bà à"

"Tôi sẽ không làm gì em"

Vừa nói hắn vừa tận hưởng bàn tay mềm mại của em chạm vào khuôn mặt, bất lực với tên nghiện đầu hồng này thở dài một hơi lấy tay khỏi mặt hắn và....hắn được vinh dự được Takemichi cho ăn hẳn bàn tay năm ngón in đỏ trên khuôn mặt điểm trai. Em đã chỉ rõ luật của cái nhà này, em là chủ em có quyền cấm có cãi kết quả vẫn vậy Sanzu ngủ phòng khách còn Takemichi ngủ trong căn phòng yêu dấu của mình.

Vừa đặt lưng xuống cơn buồn liền ấp đến đôi mi nặng trĩu nhắm mắt lại chìm vào cơn mê hãy nói với em rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này quá chân thật làm em dù không muốn tin nhưng cũng phải tin người yêu cũ của em đang ở đây hắn còn là tên tội phạm của một băng đảng khét tiếng, phải làm sao đây. Ngủ trước tính sau

Dưới nhà bao trùm là một màu đen, Sanzu trùm mền mắt nhìn thẳng lên trần, miệng hắn không kìm được mà cứ tủm tỉm cong lên, hãy nói với hắn là đây không phải giấc mơ hơi ấm từ bàn tay em hắn có thể cảm thấy rõ. A ngày mai làm gì tiếp theo đây mong chờ quá, à mà chắc có lẽ hắn phải về trụ sở báo cáo về vụ giao dịch hôm nay sắp lại phải xa em rồi. Nghĩ đến khóe miệng Sanzu giựt giựt, nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ dù không phải biệt thự rộng lớn nhưng trong thật ấm cúng đặc biệt là có em, hắn muốn ngôi nhà này là của hắn và Takemichi.

À phải dấu Takemichi với sếp kẻo lại có họa xảy ra, nghĩ đến viễn cảnh đứng trước sếp báo cáo thì hắn lại căng thẳng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Sanzu Haruchiyo có một khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc, đôi mi khẽ khép nghĩ ngơi sau một ngày dài

"Sanzu Sanzu Sanzu ngài ổn không...Haruchiyo"

Sanzu bừng tỉnh thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Takemichi cận mặt sắc nét. Chuyện gì xảy ra vậy

"Ngài ổn không? "

"Cống rãnh em đang làm vậy"

"Câu này tui hỏi ngài mới đúng, buông tay tui ra đau chết đi được"

Nhìn lại cái tay hư hỏng đúng là đang nắm chặt cổ tay em, buông ra Takemichi xoa xoa than đau hắn liền rối rít xin lỗi. Nhíu mày rồi em không nói gì im lặng đứng lên quay về phòng. Vừa nãy vì khát nước em phải lăn xuống uống nước sẵn xem Sanzu thế nào,  vừa bước vào đã thấy cái chăn nó một bên người một bên tội nghiệp cho cái chăn xấu số, tướng ngủ của hắn thật xấu đạp cả chăn ra ngoài. Biết vậy em để cho hắn lạnh chết luôn rồi phát cái chăn cho sưởi ấm mà hắn đá vậy đó, thấy mà ghét

Takemichi tốt bụng định đắp lại cho hắn đột nhiên mặt Sanzu biến sắc mặt hắn nhăn lại khó chịu miệng ú ớ gì đó, mô hôi bắt đầu tuôn ra bàn tay to lớn của hắn bắt lấy cổ tay em nắm chặt. Mặc sức kéo ra nhưng em chẳng tài nào gỡ ra được đành quay qua gọi Sanzu tỉnh dậy, hắn ngủ như chết ấy gọi mãi muốn khàn cổ hắn mới chịu tỉnh. Đúng làm ơn mắc oán

"Cống rãnh hồi nãy........em vừa mới gọi tên tôi đúng không "

"Hả làm gì có ngài ngủ mớ rồi đó"

Vừa nói em vừa dùng tay quơ quơ cho lời nói dối trong chân thật
Nói dối không chớp mắt cũng là một loại tài năng của em

"Không có chuyện gì nữa thì tui đi trước làm phiền ngài tội phạm rồi"

"Khoan đã....."

Chưa để Takemichi phản ứng Sanzu liền kéo tay em ngã vào lòng hắn. Em bắt đầu có linh cảm rằng tên này lên cơn nghiện rồi, không để Sanzu nói năng gì em ra sức vùng vẫy cố thoát ra miệng không ngừng kêu cứu như con cá mắc cạn. Sanzu hắn là trâu không phải người mặc kệ em vùng vẫy cỡ nào hắn vẫn quyết không buông ra càng ngày càng chặt, cái tay hư ôm chật cứng eo làm em cảm giác sắp nghẹt thở chết

Bỗng hắn từ đằng sau thì thầm vào tay khiến em im bặt

"Cuối cùng cũng chịu ngồi yên, em làm tôi mệt lả người rồi này"

"Ai mượn động chạm cơ thể không có sự cho phép bị vậy cũng dừa, sủa lẹ bà còn đi ngủ"

"Ha còn mạnh miệng quá nhỉ, thôi thì tốn công lên phòng thà ở đây ngủ với tôi đi, có chết ai đâu"

Hắn sờ vào lọn tóc nhẹ nhàng trao một nụ hôn mỉm cười ranh mãnh. Takemichi cười nhạt trả lời

"Ha ngủ chung cho bị xiên hả tôi đã tốt bụng cho ngài chỗ ngủ nghỉ ngơi biết thân biết phận mà đừng có đòi hỏi nữa. Đòi ngủ chung với người đẹp hả không có đâu, lơ ngơ là ngài có thể ngủ ngoài đường bất cứ lúc nào"

"A xéo sắc như ngày nào nhỉ, em càng không muốn tôi càng muốn làm"

Nói xong Sanzu ngã người nằm xuống tay vẫn ôm khư khư em. Bỗng chốc xung quanh im bặt đi, hai người chẳng nói câu nào không khí ngượng ngùng làm sao

"Đồ điên"

Takemichi thủ thỉ chửi hắn, em mệt rồi không rảnh ngồi đôi co với tên khùng này nữa. Nghe câu chửi hắn không giận ngược lại còn cười khì khì coi như chọc tức em, vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà thật dễ chịu, đôi mắt hắn lim dim. Một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào hai vết sẹo trên miệng hắn, thầm nghĩ chắc đau lắm

"Đau không "

"Đau chứ nếu em hôn lên nó sẽ đỡ đau hơn đấy"

Mặc dù mắt đã nhắm nhưng Sanzu vẫn trả lời câu hỏi của em

"Một cái giữa trán thì đẹp nhỉ"

"Haha được thôi nếu em thích nhưng ngày mai nhé"

"Nói điên cũng chẳng sai. Này bỏ tay ngài khỏi eo tôi ngay, ai cho ngài ôm tôi"

Takemichi khó chịu tay nhỏ kéo dãn hai cái má của hắn như mochi. Hắn khẽ nhíu mày

"Yên nào hôm nay thôi"

"Muốn ôm thì phải trả tiền, 10 ngàn yên cho một cái ôm"

Nói em vừa dơ mười ngón tay trước mặt hắn. Trước độ đáng yêu khó cưỡng này hắn cười phá lên khiến em giật mình tưởng mình nói gì sai

"Haha định cắt cổ tôi à. Được thôi em sẽ có 10 ngàn yên, trước tiên để tôi em cái đã"

Đối với hắn tiền không thành vấn đề, chỉ với mức tiền đó đổi được cái ôm của em thì hắn quá hời, em quá ngây thơ. Bên này em đang đấu tranh tâm lý tên này có lừa em không 10 ngàn yên là số tiền khổng lồ, Sanzu có đang nói leo cho qua chuyện không 

"Ngoan nào ngủ đi"

"Ngài dụ tôi phải không "

"Tôi làm gì dám lừa em nếu tôi dám lừa em thì tôi là con chó"

"Bộ giờ không phải hả"

"…………khò………khò"

"Tên lưu manh"

Dám giả vờ ngủ trốn tránh câu hỏi được lắm mai em sẽ tính đủ. Giờ chắc phải chợp mắt tí xíu, mà cảm giác em bị dễ dãi sao í

Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang say giấc trong lòng hắn. Chắc chắn không phải là giấc mơ, Sanzu thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn được gặp lại em. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng chúc nàng ngủ ngon, vòng tay siết chặt để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ em

"Ngủ ngon Takemichi "

Ánh nắng bên ngoài hắt vào nơi tên tội phạm say giấc nồng, khuôn mặt đẹp trai nhăn mặt định quay qua ôm người kế bên ngủ tiếp. Bỗng hắn nhận ra em biến mất từ khi nào, hoảng loạn đứng dậy đi tìm miệng không ngừng kêu tên em đáp lại chả có câu trả lời nào cả. Hắn càng sợ hơn, đừng như thế Takemichi đâu rồi hôm qua hắn vừa ôm em mà em đâu rồi. Phòng ngủ phòng bếp phòng khách tất cả đều không có em đi đâu rồi

*cạch*

"Về rồi đây"

Takemichi vừa mới đi đổ rác về, bên trong nhà tiếng chạy vội ra ngoài cửa. Vừa thấy em Sanzu như được giải thoát hắn nhẹ nhõm ngồi khụy xuống. Trong khi em đang chấm hỏi tên này bị sao, sáng sớm tự nhiên chạy ra thấy em rồi ngồi khụy đó, sản buổi sáng chăng?

Nhanh chóng đuổi Sanzu đi đánh răng rửa mặt em đi chuẩn bị bữa sáng rồi còn đi làm nữa. Sanzu đang đánh răng thì nhìn mình trong gương có phải là hắn không, chẳng giống tên tội phạm bị truy nã tẹo nào, cười nhẹ rồi súc miệng vừa lau mặt vừa ra đã thấy hình bóng nhỏ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. A càng ngày càng giống một gia đình rồi em là vợ hắn là chồng, cứ thế trải qua cuộc sống yên bình của đôi vợ chồng son, ước gì được như thế thì tốt biết mấy

"Đứng ngây đó làm gì thế mau vào bàn đi không thì nhịn"

Thấy Sanzu cứ đứng ngốc ở một góc như người mất hồn em đành hối hắn vào ghế. Bị em gọi hắn tuân lệnh vào ghế đợi bữa sáng em làm. Các món ăn khá đơn giản gồm một chén cơm hai con cá thu chiên một súp miso có kèm một ít khoai tây chiên

"Ăn lẹ rồi xéo dùm"

"Thô lỗ quá đó"

"Không chịu buộc chịu "

"Được thôi tôi sẽ thưởng thức một cách thông thả"

Trong lúc đợi Sanzu ăn sáng, em đi lấy đồ cho hắn thay. Ráng xíu nữa là em có thể quay lại cuộc sống bình thường của mình. Không phải lo sợ gì nữa

"Takemichi lấy dùm tôi chai nước tương "

"Trên kệ đó"

"Không thấy em ra lấy dùm đi"

Tặc lưỡi một cái em hậm hực đi ra lấy chai nước tương cho tên mù lòa kia. Ăn xong Takemichi hối hắn thay đồ rồi đi lẹ biến khỏi cuộc sống của em, mặt Sanzu rất dày cứ thông thả thay đồ từ từ trong khi em đang chuẩn bị đi làm, trước khi đi Takemichi bắt Sanzu đeo khẩu trang vì là nhân vật bị truy nã mà cứ đưa cái bản mặt thiếu đòn ra ngoài đường không sớm thì muộn cũng bị còng đầu. Trên đường đi hắn không rời em nửa bước bám dính lấy em, dù có chạy đi đâu Sanzu vẫn tìm được em chạy lòng vòng một hồi thì em sắp trễ giờ làm liền mặc kệ sự đời tức tốc chạy đến tiệm DVD và hắn vẫn bám đi theo được. Thở dài và chấp nhận sự thật khóc ròng vì cuối cùng cũng kịp giờ

"Cống rãnh mấy giờ em tan làm, tôi qua rước"

"Thôi khỏi đi đâu đi luôn đi quay về làm gì"

"Chẳng phải tôi còn phải theo đuổi em sao, hôm qua em đã cho tôi cơ hội rồi đấy nhớ chứ"

"Hả!!!"

Khuôn mặt em ngây ra không thể tin được bản thân từng nói vậy

"Mặt ngốc vậy chắc quên rồi nhưng mà lời đã nói không được rút lại đâu"

"Haha tôi thật sự ngu ngốc, kệ ngài tôi đi làm đây"

Takemichi người đi tính vào tiệm nhưng chợt em nhớ ra một điều

"A Sanzu ngài thiếu tôi 10 ngàn yên mau trả đây"

Sanzu có chút sững người cống rãnh của hắn đúng là nhớ dai thật đấy

"Được đưa số tài khoản đây tôi sẽ chuyển"

Và thế Takemichi khi không có 10 ngàn yên xài chơi, em còn không tin nổi kiếm tiền dễ như thế bây giờ em khỏi đi làm cũng được luôn ấy. Thừa cơ hội Sanzu trao đổi luôn số điện thoại liên lạc với em, tranh thủ chụp một tấm hình lúc Takemichi đứng ngây ngốc vì số tiền đòi chơi có thiệt, biểu cảm của em buồn cười chết đi được phải cài hình nền điện thoại thôi

"Nào tan làm gọi tôi qua rước "

Nói xong hắn không đợi Takemichi trả lời quay người đi mất tiêu. Trong đó em vẫn còn đứng hình trước sự thật tự nhiên em thành người giàu, lúc tỉnh lại thì Sanzu đã đi mất hút.

"Ai thèm"

Quay về biệt thự, bước vào sảnh đã thấy hai anh em Haitani đang nằm trên đùi một cô gái, đùa giỡn với nhau

"A Haruchiyo anh về rồi"

--------------------------------------

Hí.

Tui thi xong rồi, học thêm hai tuần nữa thôi. Chap này hơi dài cho mấy pác đọc đã mắt lun. Nào rảnh tôi lại ngôi lên tiếp:>>>>

Iuuuu💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro