chap 7: tội phạm fake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ, một bóng dáng cao lớn nổi bật cây full hồng rực sáng cả bầu trời đêm. Sanzu vừa mới mua đồ và đang trên đường về, bao ánh mắt dè bỉu đều hướng về hắn, không ai không khỏi bật cười trước bộ dạng của hắn. Đâu ai nghĩ hắn là một thành viên chủ chốt của một tổ chức tội phạm nổi tiếng khắp Nhật Bản

Gạc bỏ bao lời xì xào Sanzu vẫn hiên ngang bước trên đường về nhà, bộ dạng này là do em chọn cho hắn, hắn nào dám chê. Takemichi nói hợp là hợp, ý kiến bằng bay đầu đơn giản thế thôi, hắn chỉ cần em khen đẹp còn người khác có khen hắn cũng chê

Nhiệm vụ đầu tiên cho lần làm lại từ đầu với Hanagaki Takemichi đó là đi mua khoai tây cho nàng, thanh toán xong Sanzu một mạch đi thẳng đường về nhà nàng thơ đang đợi cần phải tăng tốc

Đang chạy thì tiếng chuông điện thoại lạ vang lên khiến hắn khựng lại, mò trong túi là một chiếc điện thoại lạ và cuộc gọi đến từ chính số của hắn. Sanzu có chút cảnh giác, cẩn thận bấm nghe cuộc gọi

"CÁI TÊN ĐIÊN KIA MAU VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI"

Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, ngay lập tức Sanzu nhanh chóng nhận ra hắn đã lấy lộn điện thoại của Takemichi vì quá hấp tấp nên tay nhanh hơn não lấy đại cái điện thoại để liên lạc, có vẻ em đang giận kiểu này bị em mắng là cái chắc. Phải mau về nhà tạ lỗi thôi

Bên phía Takemichi, em đang bóc hỏa vì cái điện thoại quý báu của em bị tên điên kia trộm đi mất, nó chứa rất nhiều bí mật của em hắn mà dám mở xem xin thề Takemichi này sẽ sống chết với hắn. Hên là phát hiện sớm hối hắn về nhanh lỡ có gì em sẽ thủ tiêu luôn cho gọn

Trong lúc chờ đợi Takemichi không khỏi lo về chiếc điện thoại chừa nhiều bí mật của mình, em không cài mật khẩu vì chưa bao giờ để điện thoại xa mình quá năm phút, bây giờ mới biết tác dụng của mật khẩu cũng tại tính lười của em mà ra nếu biết có ngày này em đã cài rồi, mong hắn không tò tò mò mà mở lên xem

Điện thoại Sanzu em đang cầm lướt tùm lum tà la, hắn có đặt mật khẩu nhưng em mò đại nó lại trúng ngày tháng năm sinh của em, thật là cảm động cũng mười mấy năm trời mà vẫn nhớ cũng tài, vô xem album ảnh....thật là cảm lạnh một kho ảnh chỉ toàn là xác người máu me khắp nơi mặc dù chỉ vài ba tấm nhưng cũng đủ lôi em về thực tại tên người yêu cũ của em là một tội phạm sao em có thể quên điều quan trọng này chứ!

Ngón tay em lướt qua các bức ảnh vô tình trúng một tấm có hai người khiến em ngạc nhiên, anh em Haitani trên người toàn là máu, hai anh em khoát lên mình một bộ vest nhưng đã bị nhuộm màu máu đỏ tươi. Ran với mái tóc tím vuốt keo lịch lãm gương mặt điểm trai dính vài tia máu tươi cười nhìn thẳng camera, Rindou với mái tóc mullet player cùng màu một chân đạp lên đầu thi thể nát bét. Với tính cách của Ran chắc đây là trò đùa của hắn đây mà, nết anh em này chả thay đổi gì cả, hai từ 'dị hợm' đó là từ em nhận xét về họ

Thầm thở dài Takemichi tiếp tục lần mò điện thoại của Sanzu

Màn hình bỗng dưng hiện lên chữ 'Boss', một cuộc gọi đến từ thủ lĩnh Phạm Thiên Sano Manjiro. Em bắt đầu lo sợ, điện thoại liên tục kêu lên âm thanh khiến em toát mồ hôi, có nên nghe không?

Điện thoại vẫn cứ reo, đôi bàn tay run rẩy chẳng dám bỏ xuống, trong vô thức Takemichi có ý nghĩ muốn nghe giọng nói của chàng trai nhỏ năm xưa ngón tay em khẽ chạm nút bắt máy

"Ê chó điên mày còn sống không alo alo"

"..."

"Chết rồi à sủa địa chỉ tao qua hốt xác mày, boss đang tìm mày đấy"

Em xác định ngay đây là giọng Ran với cái mồm hở ra là cà chớn dễ ăn gạch này thì chỉ có hắn mà thôi, bao nhiêu lo sợ của em bị tên này làm cho tuột dốc không còn cảm xúc để sợ. Từ Sanzu đến Ran đều là tội phạm nhưng chả có ai khiến em sợ được lâu, có phải hàng thật không đâY

Thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp Ran la lớn liên tục dùng võ mồm để khiến tên chó điên mở mồm nói chuyện đâu ngờ bên kia là người khác. Thấy anh trai có chút chật vật nên phận em trai cũng phải giúp, Rindou khẽ nhếch mép cười một tay cầm hộp pudding tay còn lại cầm muỗng việc còn tất nhiên là bỏ mồm ăn rồi

"Nè nè nay mày bị đứt dây thần kinh nghe hiểu à Sanzu có mở mồm nói với bố mày không "

"…"

"Ây chà nay lật kèo tốt nhỉ"

"Im đi Rindou"

"Ha nói đúng quá rồi anh còn muốn gì nữa "

"Tch có thôi đi không mày làm em tao hơi bị lâu rồi đấy"

"Chắc đây muốn "

Hai anh em bắt đầu khẩu chiến và Takemichi làm khán giả ngồi hóng, nghe hai người chí chóe vô tình em lỡ bật cười lên tiếng, ngay lập tức bên kia im lặng họ phát hiện rồi

"Rất giống.... "

Tút tút tút

Takemichi nhanh tay kết thúc cuộc gọi, hình như họ phát hiện rồi. Liệu họ có truy tìm giết em không, sự hoang mang bao trùm lấy em, một lần nữa tiếng điện thoại reo lên vẫn là số đó. Tiếng chuông reo văng vẳng bên tai khiến em phải ôm đầu nhắm mắt cố quên đi âm thanh đấy 

Cạch

"Tôi về rồi"

Sanzu cuối cùng đã về tới, hắn nhanh chóng bắt máy trả lời hai anh em kia. Chẳng biết hắn nói gì em bịt chặt tai không muốn nghe cuộc trò chuyện của đám tội phạm. Một lúc sau, Sanzu cúp máy bình tĩnh dơ túi khoai tây vừa mới mua trước mặt em khẽ cười

"Của em đây, tôi đói rồi"

Có chút bàng hoàng nhưng em cũng nhanh chóng vào bếp làm bữa tối. Sanzu quá bình tĩnh có vẻ như chuyện thường ngày, quên chúng đi tập trung cho bữa tối cái đã hôm nay quá nhiều chuyện để em mệt mỏi

-------------------



Ủng hộ cho tui có động lực ra tiếp chap nhoa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro