chap 6: nô lệ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cống rãnh "

"Giề"

"Em thật sự không còn bộ đồ đàng hoàng khác sao"

"Nhà chỉ có bộ này vừa với ngài thôi ráng mà chịu, chịu không chịu buộc chịu"

"..."

Căn bếp nhỏ có hai con người một nam một nữ. Chàng trai có mái tóc hồng chóe khuôn mặt điểm trai nổi bật với hai vết sẹo trên miệng, khoát lên mình bộ cánh nổi bật một bộ trang phục thoải mái khi đi ngủ. Chiếc áo ngủ màu hồng cánh sen tô điểm bằng một nhân vật ai ai cũng biết, khuôn mặt đáng yêu của chú mèo Hello Kitty in khắp áo lẫn quần

Nhìn Sanzu lúc này chẳng còn gì là hình tượng một tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng, hiện tại chỉ còn một Sanzu với bộ cánh hồng chói lóa bước ra đường là nổi bật nhất đêm nay

Dù hắn ta có đòi Takemichi đổi bộ khác, đáp lại chỉ là câu nói đau lòng đến chấn thương

"Không thích thì cởi chuồng rồi cút ra khỏi đây"

Xuân buồn nhưng xuân không dám nói, chỉ biết ngậm ngùi mà chịu nổi nhục suốt cả đời. Sanzu đành miễn cưỡng mặc bồ đồ hồng lè này lên mình, dù nó rất hợp với mái tóc nhuộm chói chang của hắn

Sau trận đánh "yêu" em tự nhận thức bản thân hơi quá tay, khuôn mặt ả xuân bầm dập máu văng tứ tung. Takemichi nhanh chóng băng bó lại vết thương cho hắn, chỉ là em không quen tiếp xúc lâu với đàn ông, đặc biệt Sanzu còn đang cởi trần.

Băng tạm cho hắn xong em chạy lên phòng kiếm bộ đồ cho hắn mặc, chứ cứ để tên điên này kiểu này thì người ta lại bảo em biến thái mất thôi 

Khổ nổi em sống một mình nên chỉ toàn là đồ con gái, kích cỡ của hai người chênh lệch rõ ràng may sao đầu Takemichi nhảy số tìm được bộ đồ ngủ đặt trên mạng, vì em thích mặc rộng nên đã đặt size bự hơn một chút, đâu ngờ lúc giao hàng nó lại thành cái thùng phi vậy đâu

Nhưng hiện tại nó lại là vị cứu tinh của em. Sanzu chỉ vừa bước ra với bộ cánh xịn xò, vì không kiếm chế được cảm xúc nên em đã lỡ cười khiến tên tội phạm nhục tủi thân liên tục đòi mặc đồ khác, mà hắn có đòi cỡ nào thì cũng chẳng còn bộ nào hợp với hắn hơn bộ này đâu

Nhờ đó mà Takemichi có một tràn cười vỡ bụng đến cả chảy nước mắt, mới vừa nãy em còn khóc vậy mà giờ em lại rơi lệ vì cười quá nhiều. Đôi tay xinh đẹp không quên chụp lại khoảnh khắc lưu làm kỉ niệm, hình ảnh ả xuân trong bộ đồ Hello Kitty bóng loáng sẽ không bao giờ quên đi trong tâm trí em

Sanzu chỉ biết đứng chết chân vì nhục trước người con gái đang lăn lộn dưới sàn liên tục cười ha hả vào mặt hắn. Giờ đây hắn chẳng còn mặt mũi nào để quay về Phạm Thiên với tư cách là no.2 nữa, nếu mà bọn Haitani biết chắc chắn hai anh em nhà này sẽ không tha cho hắn liên tục  nhắc lại nổi ô nhục này từ đây đến hết đời

Chưa kể tên boss lùn tịt của hắn sẽ phản ứng thế nào trước bộ dạng thảm hại này đây. Là giết hay tra tấn đây, liệu rằng Sanzu Haruchiyo còn được nhìn thấy ánh bình minh không? Được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của người con gái hắn yêu không ? Với cái nết tên boss thì chắc chắn là không

"Nè nè ha……haha……xin lỗi nhưng mà ……thật sự hết đồ rồi……ngài chịu khó xíu đi, ngày mai đồ ngài sẽ khô thôi"

"Nếu em không còn chụp ảnh nữa thì tôi sẽ chịu khó mặc cái bộ đồ dim dúa này"

"Haha xin lỗi chụp làm kỉ niệm ấy mà, ngài có muốn soi gương nhìn lại không thật sự rất hợp đó"

Vừa nói Takemichi vừa đẩy Sanzu về phía chiếc gương lớn được đặt ở giữa phòng bếp và phòng khách.

Nhìn lại bản thân xuân chỉ muốn ngồi ôm chân một góc mà tự kỉ một mình, đôi tay cún tự cụp xuống cái đuôi ỉu xìu quơ trong thật thiếu sức sống. Em nhanh tay chụp lại rồi đặt hình nền điện thoại

Giờ đã khuya chắc chú cún góc nhà cũng đã đói, có lẽ em nên làm gì đó cho tội lỗi vừa rồi em gây ra.

Vào bếp định sẽ làm món gì đó đơn giản, nhưng vừa nhìn sơ em liền nhận ra bản thân quên mua khoai tây. Giờ cũng trễ không tiện ra đường, hay là nhờ Sanzu nhỉ?

"E hèm ummm thì cho tôi xin lỗi vì dụ hồi nãy lỡ cười lớn nhưng hiện tại tôi có một việc muốn nhờ ngài Sanzu"

Được kêu tên Sanzu liền quay ngoắt đầu nhìn người phía trên chờ đợi nhiệm vụ được đưa ra

"Ờm thì tôi mua thiếu mua khoai tây nên muốn nhờ ngài ra siêu thị mua dùm"

"Được thôi dễ………ợt"

Định chê là nhiệm vụ dễ nhưng hắn nhận ra đợt đi mua khoai tây lần này không đơn giản, hắn nhìn lại bản thân rồi lại lia mắt đến Takemichi. Đây liệu có phải sự thật, hắn phải ra đường với bộ dạng dim dúa này sao

"C-cống rãn-"

"Đây là mệnh lệnh ngài không có quyền từ chối, chẳng phải ngài nói tôi muốn gì thì ngài cũng sẽ cho tôi mà"

"……cái đó thì……"

"Vậy nên ngài sẽ đi đúng không ? Chú cún nhỏ của tôi"

Như được buff năng lượng, hắn chẳng còn gì để mất, liêm sỉ gì tầm này, nếu Takemichi muốn thì hắn phải làm cho bằng được. Cánh cửa mở toang Sanzu trong trang phục hồng cánh sen hiên ngang sải bước chân đến siêu thị mua khoai tây cho nàng thơ

Trong nhà Takemichi cố nhịn cười từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được cười thỏa thích. Tên này nhìn vậy mà dễ lừa thật đấy, chỉ cần một chút lời ngon ngọt mà đã như vậy rồi, đúng là ngốc thật. Cũng chẳng quá khó hiểu khi tên này năm xưa bỏ em theo người khác, chắc cũng nghe lời đường mật của ả ta mà dai dột như vậy

"Hửm giữ tên này làm nô lệ sai vặt cũng được đấy nhỉ"

-------------------------

Mừng ngày độc lập được sài đt riêng của tôi yeahhhhhhhhh

Sau đây tôi xin trình bày ca khúc ăn mừng

🎶hai vây xinh xinh🎶

🎶cá vàng bơi trong bể nước🎶

🎶ngoi lên lặn xuống 🎶

🎶cá vàng múa tung tăng🎶

~hai vây xinh xinh~

~cá vàng nay sao lười quá~

~ngoi lên lặn xuống ~

~cá lặn tiếp đây nha~

Con cá này lặn rồi. Bái bái hẹn một một ngày xa xăm, cá đi trả nghiệp tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro