chap 10: bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe Sanzu bị Rindou tra hỏi về nhiều điều, ban đầu hắn còn hờ hững trả lời cho có lệ nhưng rồi sự lắm mồm của đầu sứa biển khiến hắn như phát điên mở ra trận võ mồm vô cùng căng đét kẻ tám lạng người nửa cân. Từ đi xõa nỗi nhớ nhung người thương thành đi đấu võ mồm với tên đầu tím lè

"Mày có thôi đi không tao không có rảnh để ngồi đôi co với cái đầu sứa nhà mày"

"Chẳng phải mày đang rảnh tao mới rủ mày đi xử lý đám chuột sao thằng nghiện ngập "

"Tch tao muốn xuống xe"

"Ây muốn lên xe thằng này là lên muốn xuống là xuống hả đâu có dễ!"

"THẰNG ĐẦU SỨA"

Gương mặt Sanzu nổi đầy hắc tuyến, đời đời kiếp kiếp hắn và hai anh em Haitani không đội trời chung. Rindou cười mỉa đạp ga tăng tốc nhanh chóng đến căn cứ kẻo giữa đường hai đứa lại quay ra đánh nhau mất.

Đến một căn nhà bỏ hoang cả hai xuống xe, trước cửa đã có người đợi sẵn. Bóng dáng một người đàn ông cao lớn khuôn mặt điểm trai lạnh tanh đôi đồng tử hai màu hướng về phía Sanzu, đôi mày khẽ chau lại

"Tao không nhớ Sanzu sẽ tham gia nhiệm vụ lần này"

"Tao rủ theo thôi, xin phép rồi yên tâm đi "

Rindou nở nụ cười gượng gạo, thật ra anh chưa có xin phép hứng lên rủ theo thôi mà lần này chỉ xử lý bọn chuột nhắt thêm người cũng tốt, xử xong báo với sếp cũng chưa muộn hi vọng ông sếp rộng lượng của anh không tính toán. Như nhìn thấu suy nghĩ Rindou ánh mắt sắt lẹm của người kia vẫn không xoay chuyển rồi

"Thôi nào Kakuchou thêm thằng nghiện này cũng có chết ai đâu, chỉ xử lý mấy tên chuột nhắt thôi mà, càng đông càng vui "

Nói rồi Rindou vỗ vỗ vào lưng Sanzu khiến hắn giật nảy, tưởng là quên sự hiện diện của hắn rồi chứ

"Nếu sếp đồng ý thì tao cũng không ý kiến gì "

Ba người bắt đầu tiến vào nhà vừa bước vào đã có hai tên thuộc hạ cung kính cuối người chào cả ba, cánh cửa tầng hầm đã mở sẵn chỉ chờ ba người bước vào bắt đầu buổi loại bỏ những kẻ phản bội tổ chức. Khóe miệng Sanzu cong lên cười thích thú, lâu lắm rồi hắn chưa được tra tấn những con chó phản chủ, với một con chó trung thành vua như hắn sẽ không có sự tha thứ nào cho lũ phản bội này cả hắn bẻ khớp tay chuẩn bị cho buổi vận động ngày mới. Kakuchou chỉ im lặng khuôn mặt không cảm xúc tiến thẳng vào trong còn Rindou chỉ cười rồi nhún vai, hôm nay anh phải đồng hành cùng hai kẻ bạo lực này đến tối, thật là muốn về biệt thự nghỉ ngơi cho khỏe

Ba người tiến vào trong không lâu thì tiếng la hét, van xin bắt đầu vang lên, khiến hai người canh gác dựng tóc gáy. Gia nhập Phạm Thiên một đi không trở lại, đã bước trên con đường này hai người chả có cơ hội nào để quay đầu. Bây giờ chỉ còn cách tiếp tục làm việc cho tổ chức nếu không cái kết của họ sẽ giống những tên dưới đó, nơi những kẻ điên đến và kết liễu cuộc đời họ một cách đau đớn. Nghĩ đến một ngày họ bị ngu làm điều dại dột liền bị lôi xuống hầm ngục đó bị tra tấn không thương tiếc khiến hai thanh niên liền muốn quay xe quay đầu là bờ nhưng giờ đã quá muộn

<=====trong khi đó=====>

Takemichi đang sắp xếp đĩa vào kệ, chợt chị quản lý bảo có người muốn gặp em, thấy người đó đứng quầy thanh toán liền biết là ai

"Naoto-kun lâu quá không gặp"

"Chào chị Takemichi-san, chị ăn gì chưa? Em có mua khoai tây chiên cho chị nè"

"Ôi trời em tôi nó chu đáo thế mà chưa có cô nào ngó hết"

Em phì cười trêu chọc cậu em trai kết nghĩa, thằng bé khôi ngô tuấn tú lại còn chu đáo ga lăng thế này mà nó bảo nó chưa có mối tình vắt vai, uổng thế không biết. Cậu em trai này làm nghề nhà báo lâu lâu rảnh lại ghé qua cửa tiệm nói chuyện với em, mỗi lần gặp là thằng nhóc lại thủ sẵn khoai tây chiên cho em mặc dù nó cứ lải nhải bên tai chúng không tốt cho sức khỏe đừng có ăn nhiều thay vào đó là bla bla, em nghe phát chán rồi

Thế vậy mỗi lần gặp lại cứ nuông chiều theo ý em, Takemichi đưa tay xoa xoa cái đầu đen kia. Naoto cũng không phản kháng cúi người thấp xuống để người kia dễ xoa đầu cậu hơn. Tâm lý thế này mà ế quá là phí

Như được sạc năng lượng Naoto cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn, cái xoa ấm áp ấy cậu muốn nó mãi. Ở cùng Takemichi khiến cậu thật yên bình mọi phiền muộn như tan hết để lại cảm giác lâng lâng trong người, cậu cầu mong giây phút này cứ như này mãi mãi

"Hình như tóc em dài hơn rồi Naoto"

"À vâng bận quá nên em cũng không đi cắt, trông xấu lắm ạ"

"Hmmm không, trông vẫn bảnh trai"

"Chị làm em hết hồn đấy"

Naoto thở phào trước bà chị, mặc dù bận đến nỗi không có thời gian cắt tóc nhưng cậu vẫn phải trông thật chỉnh chu nhất để gặp người cậu thầm yêu. Đơn phương sương sương cũng mười mấy năm từ cái thời Takemichi còn đang yêu đương với lũ kia, từ lúc nghe ông anh tồi của mình thông báo chia tay cảm xúc lúc ấy hỗn loạn có chút vui mừng nhưng lại có chút tiếc nuối cho mối tình của họ.

Cậu đã chứng kiến người anh của mình đau khổ như nào sau khi chia tay và cậu biết anh ấy còn yêu Takemichi rất nhiều nhưng không biết vì lý do gì họ đột ngột dừng lại, tuy vậy đây là cơ hội cho Naoto vì thế cậu phải nắm bắt chớ bỏ lỡ. Naoto đến gặp Takemichi trông tình trạng thất thểu đôi mắt sưng vù vì khóc khiến tim cậu thắt lại, nghe tâm sự từ người thương cậu quyết định chờ đợi, đợi đến khi Takemichi sẵn sàng đến lúc cậu sẽ đến và bày tỏ tình cảm của mình cho chị biết

Đến bây giờ đã ngần ấy năm cậu vẫn còn phân vân liệu Takemichi đã quên được bọn họ và có thể chấp nhận tình cảm của cậu được không. Mỗi lần nghe đến từ em trai cậu liền mất ngủ mấy đêm liền, rầu thế mà bà chị cứ xem cậu là thằng nhóc mười ba năm nào, bây giờ thằng nhóc ấy đã trưởng thành hơn đã cao hơn có việc làm chững chạc hơn nhưng mỗi lần hỏi nghĩ sao về cậu thì Takemichi chỉ trả lời cậu giống như một thằng nhóc con đang đóng vai người lớn.

Chẳng biết làm sao để bà chị hiểu được tình cảm đặc biệt này, biết bao lần Naoto có hành động như khẳng định cậu ế không phải không có ai dòm ngó mà là đang đợi chị nhận ra tấm chân tình này nhưng điều bị Takemichi phớt lờ khiến chàng trai trẻ buồn thúi ruột. Phải làm sao để em nhận ra tình cảm thầm dấu bấy lâu nay, nhiều khi còn không xem Naoto là đàn ông không chừng, nghĩ mà sầu

Nhìn người phía trước, hôm nay trông Takemichi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mái tóc đen dài được cột cao làm lộ đường nét trên khuôn mặt rõ hơn, làn da trắng nõn đôi ngươi xanh lam trong vắt như một vùng trời, mỗi khi cười đôi môi anh đào cong lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Mặc dù chỉ mặc áo phông quần đen cùng chiếc tạp dề làm việc nhưng chúng không thể dìm đi thân hình nhỏ nhắn cùng những đường cong mà phụ nữ trưởng thành hay có.

So với lúc trước Takemichi cũng chẳng thay đổi gì nhiều ngoài mái tóc đã được nhuộm đen thì phong thái của em đã có phần chững chạc hơn trước, một thứ có lẽ sẽ mãi mãi không thay đổi đó là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của em

"Hôm nay em bị sốt hả sao Naoto cứ nhìn chị thế "

"....À không em ổn...chỉ là nghĩ vài chuyện thôi.."

"Hửm sao thể, kể chị nghe xem nào"

Naoto có chút chần chừ nhìn em, bàn tay cậu cứ không yên mà liên tục cọ xát vào nhau

"Ừm thì...cuối tuần này em được nghỉ....chuyện là em có vé đi công viên giải trí ......nên là....em tính rủ chị đi chung"

"..Ối dào tưởng chuyện gì, đi chơi thôi mà em căng thẳng đến vậy sao"

"Xin lỗi ạ"

"Đi chơi thôi chứ gì vậy chốt kèo ngày đó ha hẹn em ở ga tàu"

"T-thật sao ạ!...vậy gặp chị sau!"

Nói rồi cậu đạp ga chạy hết tốc lực ra ngoài, sẽ thật xấu hổ nếu để em thấy bộ dạng cười không khép miệng này. Trong cửa tiệm Takemichi tủm tỉm cười trước tốc độ chạy của Naoto, lớn gì chứ vẫn là thằng nhóc năm nào đó thôi

"Dễ thương ghê"

<====================>

Căn nhà hoang sau một tiếng hét chói tai thì nó đã quay lại sự im lặng đáng sợ, dưới tầng hầm khung cảnh be bét máu xác người xung quanh năm la liệt chẳng cái xác nào còn nguyên vẹn hình dạng. Sanzu tay cầm một thanh kiếm nhật sau khi chém xong tên cuối cùng gã ngước mặt lên trần tận hưởng mùi máu tanh nồng khắp căn phòng, hai kẻ đang ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ như máu

"Ê Rindou uống cho cố vô hồi xỉn tao cho mày tự lết về cả mày nữa Kakuchou "

"Không cần mày bận tâm thế nào mày cũng phải bò lên xe tao lái nên cứ thong thả đi"

"Uống một chút không say đâu"

"...Nói chuyện với tụi bây thật vô nghĩa "

Sanzu vứt thanh kiếm một bên đi ngang qua hai người kia rồi bước lên trên, thấy vậy Rindou quần áo sạch sẽ cũng đặt ly xuống chỉnh áo rồi cũng quay đi theo. Được một lúc Kakuchou cũng quyết định về trụ sở báo cáo lại với sếp để lại đống xác chết cho hai tên lính xử lý

Đang lái xe thì tất cả được sếp triệu tập về biệt thự, có chuyện quan trọng cần họp gấp. Tay cầm điện thoại Sanzu khó hiểu nhìn vào màn hình ít khi vua của hắn triệu tập đột xuất dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, hắn cảm thấy bất an. Trong xe Rindou đã để đến biểu hiện kỳ lạ của Sanzu, quả thật đã có cái gì đó khiến hắn thay đổi, đây có thể là điểm yếu chí mạng của Sanzu. Càng ngày anh càng muốn biết điểm yếu, đó có phải cô gái ngày hôm qua không? Rất đáng để anh mong chờ

-----------------------------------------
Về sau sẽ có nhiều nhân vật xuất hiện nên nhiều khi lời dẫn có hơi rối, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro