chap 11: ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám Sanzu nhanh chóng đã trở về biệt thự, bước vào sảnh tất cả thành viên chủ chốt gần như có mặt đầy đủ chỉ thiếu vài người. Hai người bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, có vẻ là Sanzu và Rindou là những người cuối cùng

Thấy em trai về Ran vẫy vẫy tay gã đã chừa chỗ đặc biệt cho cậu em quý hóa của mình được ngồi kế bên Eru, cô gái nhỏ ngồi giữa trung tâm sảnh chính bao quanh cô là dàn trai đẹp nổi tiếng, mái tóc vàng buông thả được người hầu chải chuốt tỉ mỉ từng sợ tóc trên người cô phải được đặt đúng vị trí của nó, bên phải cô kẹp thêm chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá làm từ đá quý, sự tượng trưng cho may mắn và hi vọng. Đôi đồng tử màu lục giờ đã chuyển sang màu xanh dương đậm, không biết tại sao mỗi lần họp có nhiều thành viên hay ngay cả gặp riêng Mikey và Izana cô đều phải đeo lens xanh nếu không họ sẽ rất tức giận. Mỗi lần như thế Eru đều rất sợ nên chẳng dám kháng lệnh cứ thế mà tuân theo, thật may ngoài hai người đó ra thì những người còn lại không bắt ép cô phải như thế mặc dù đôi khi họ lại dụ dỗ cô làm vậy

Họ bảo rằng Eru trông như vậy rất xinh đẹp họ càng say đắm cô hơn, tuy có chút ngột ngạt khi tất cả cách mặc lẫn phong cách đều bị họ kiểm soát nhưng như vậy cũng không sao đổi lại cô có những người yêu thương cô thật sự, chỉ như vậy thì đã quá mãn nguyện

Nhìn cách họ đối xử với Eru chắc hẳn ai cũng sẽ đoán được cô vốn dĩ chỉ là người thay thế, một con búp bê có vẻ ngoài rất giống một người họ rất say đắm, chúng đến bên cô rót những lời đường mật vào tai cô gái nhỏ khiến cô rơi cái bẫy bọn chúng đào sẵn, với mục đích khiến cô trở thành con rối để thỏa mãn sự nhớ nhung người con gái bọn hắn yêu sâu đậm. Sự tồn tại của Eru cũng chỉ để lấp đi một phần khoảng trống của một cô gái họ đã đánh mất

Sanzu nhìn Eru đang vui vẻ cười đùa cùng đám người sói đội lốt người kia trong lòng có chút áy náy và tội nghiệp cho cô, mới vài ngày trước hắn cũng giống bọn họ say mê vẻ hao hao giống Takemichi yêu chiều Eru cũng chỉ để được một lần nữa thấy một gái gần giống em bên cạnh, làm hết tất cả cũng chỉ vì vẻ ngoài ngụy tạo này có lẽ ngày xưa hắn quá ám ảnh em nên giờ đây hắn làm tổn thương thêm người khác. Đắm chìm trong ảo tưởng rằng em vẫn luôn ở đây vẫn luôn nghĩ người bên cạnh hắn là Hanagaki Takemichi nữ anh hùng của đời hắn

Thật may khi hắn đã thoát khỏi ảo mộng của bản thân, chính hắn đã được lần nữa nhìn thấy em, nhìn em khóc, nhìn em tức giận, được em ân cần chăm sóc, được ôm lấy cơ thể nhỏ bé năm nào. Giống như ngày xưa một Takemichi luôn ấm áp, rất mạnh mẽ nhưng lại đôi lúc yếu đuối. Bản thân hắn giờ đây cũng đã biết nơi mình nên quay về

Sanzu tội nghiệp cho Eru một người vô tội vô tình bị kéo vào cái hố đầy sự ám ảnh, hắn tự hỏi nếu Takemichi quay về thì đám người giả tạo đang cưng chiều cô công chúa nhỏ kia liệu có gỡ bỏ mặt nạ ra không? Vị trí đó ngay từ đầu không thuộc về Eru, sự tồn tại của cô trong nhà này là một sự sai lầm rồi cũng đến lúc chủ nhân thật sự vị trí đó sẽ xuất hiện

Bỗng Rindou đằng sau thấy Sanzu thất thần nhìn chằm chằm vào Eru anh đi đến vỗ vào vai hắn khiến Sanzu thoát khỏi dòng suy tư

"Đi tắm đi, người mày toàn máu tanh rình muốn mũi bọn này nghẹt hết à"

"Tch không cần mày nhắc "

Hắn đi thẳng lên lầu còn Rindou ngồi vào chỗ anh trai đã chuẩn bị, giờ mới thấy kiến thức xương khớp của anh rất hữu dụng không chỉ để tra tấn mua vui, không cần máu me be bét anh cũng thừa sức khiến con mồi la hét trông đau đớn vừa gọn gàng lại sạch sẽ ai như tên kia chém loạn xạ làm người dính đầy máu bốc mùi lại phải đi tắm

Trong lúc Sanzu thay đồ ở dưới sảnh là một bầu trời màu hường hoa hòe bay xung quanh, ở giữa là Eru người phụ nữ của bọn họ, cô được bọn hắn vây quanh cử chỉ vô cùng thân mật. Thấy Rindou làm nhiệm vụ về Eru lo lắng hỏi han anh có khỏe không, sự quan tâm của cô làm đám người ghen tị Hanma ngồi kế bên liền dở giọng tổn thương muốn được cô chú ý quan tâm. Đúng như ý định Eru liền quay ra vỗ về gã, đạt được mục đích Hanma cười thầm. Phải rồi người gã yêu phải có mái tóc vàng đôi đồng tử màu đại dương xanh thẳm, phải vỗ về gã khi gã làm nũng hình ảnh của người đó ân cần chiều chuộng gã vẫn in sâu trông tâm trí

"Hanma anh lại lẻn vào phòng em nữa à, có tin tôi xiên anh không xéo về nhà NGAY!!"

Gương mặt cau có mờ ảo cùng lời của một cô gái bỗng lóe lên trong đầu Hanma, gã khẽ sững người cô ta là ai? Câu nói lạnh lùng mang tính chất đe dọa tính mạng khiến gã có chút quen thuộc, nhưng Hanma không tài nào nhớ  rõ gương mặt đó chỉ biết người đó lúc nào cũng tức giận luôn hăm he thủ tiêu gã, đôi lúc hình ảnh cô ta cầm cây chổi lông gà rượt gã chạy vòng quanh khu phố lúc nửa đêm khiến Hanma có chút ớn lạnh. Cô gái xuất hiện trong tâm trí gã miệng lúc nào cũng buông lời ác độc về phía gã nhưng lạ thay gã lại chẳng thấy khó chịu ngược lại trong lòng lại có chút thích thú và muốn được chửi nhiều hơn. Hình ảnh một cô gái lạ trong tâm trí Hanma luôn xuất hiện hàng ngày, lúc thì cô cười tươi trông tình trạng người đầy vết thương, lúc thì cô vừa băng bó vừa cằn nhằn gã, lắm lúc gã lại thấy cô khóc nhưng lại chẳng làm được gì. Hanma luôn muốn biết rốt cuộc người phụ nữ hàng ngày trong tâm trí gã là ai?

Sanzu thay đồ xong liền xuống sảnh tụ họp, hắn muốn họp lẹ lẹ để còn đón Takemichi. Ngồi vào chỗ trống cách xa trung tâm của sảnh, nhìn vào như hai thế giới cách biệt hắn mở điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh em bất giác miệng hắn lại cong lên. Biểu cảm này vô tình rơi vào mắt một kẻ có hình xăm đặc biệt trên thái dương

Nhộn nhịp được một lúc bỗng có tiếng nói làm cả đám im bặt, Boss đã xuất hiện. Mikey từ trên lầu bước xuống, vừa đi hắn lại liếc xuống thuộc hạ trung thành của mình. Sanzu khẽ cúi đầu trước vua

"Eru lại đây"

Giọng nói trầm khàn khàn của hắn làm  cô có chút sởn người, mặc dù cô ở đây cũng đã lâu nhưng Mikey vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ khiến cô phải e dè cẩn thận. Ngoài Mikey ra thì còn một người nữa, đó là Kurokawa Izana anh trai không cùng huyết thống của Mikey. Hai người luôn khiến cô cảm giác lạnh lẽo bên người mặc dù có đối xử tốt với cô

Hắn nhìn một lượt rồi đi thẳng vào phòng ăn, hiểu ý tất cả điều đi theo. Cái bàn dài được bố trí nhiều ghế ngồi cùng vài bình hoa hồng, Mikey ngồi ở giữa còn lại sẽ ngồi hai bên. Eru được đặc cách ngồi gần Mikey, không khí xung quanh có chút nghẹt ai cũng không biết Boss định làm gì

Người hầu bắt đầu dọn món ra các đĩa thức được bài trí đẹp mắt đậm mùi tiền đưa ra trước mặt từng người. Draken bỗng thì thầm tai Mikey rồi đi ra lệnh người hầu đem loptop đến, sau khi đem đến anh gõ gõ vài cái bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc

Anh hướng màn hình về phía mọi người bên đó là một người đàn ông với làn da ngăm mái tóc trắng xoăn nhẹ ở phần đuôi cùng đồng từ sắc tím, là Izana.

"Có chuyện quan trọng à thông báo lẹ đi anh mày không có thời gian đâu Mikey"

Izana hối thúc hiện gã đang trên xe Kakuchou quay về sau chuyến công tác, gã đang rất mệt muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức vậy mà thằng em gã lại cứ lề mề chậm chạp, đây là đang thách thức sự kiên nhẫn của gã sao

"Cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn dẫn Eru đi công viên giải trí "

Câu nói của Mikey làm cả đám cảm xúc tuột dốc, tưởng có chuyện gì nghiêm túc ra là muốn đi chơi trốn việc làm cả đám căng thẳng. Eru khi được nhắc tên liền nhớ ra hôm trước cô mới than với hắn rằng dạo này mọi người thường xuyên bận rộn ít quan tâm cô hơn cho nên cô muốn được cùng họ đi chơi một bữa, thì ra thông báo quan trọng hôm nay là vì cô. Không kìm được hạnh phúc Eru tủm tỉm cười cảm ơn ngài Mikey vĩ đại

Nghe thông báo quan trọng của thằng em xong, trên mặt Izana nổi lên vài cộng gân miệng vẫn cố gặn ra nụ cười gã chỉ chửi Mikey dở hơi rồi ngắt kết nối. Nghe chửi sắc mặt hắn chẳng thay đổi ung dung sai người hầu đem loptop về phòng

"Dùng bữa đi"

Mikey ra lệnh bắt đầu buổi ăn chợt tiếng một người kéo ghế đứng lên làm mọi người chú ý

"Boss tôi xin phép ra ngoài trước "

Không thèm đợi vua đồng ý Sanzu liền rời đi để lại sự hoang mang bao trùm lấy căn phòng.

"Chà chà coi bộ dụ này thú vị rồi nha"

Ran mỉm cười thích thú tay cắt miếng thịt bò nhàn nhã bỏ vào miệng

"Ha nay chắc lại chơi thuốc quá liều rồi"

Người đàn ông với mái tóc đen dài lên tiếng

"Haha giờ dẫn nó vào trại cai nghiện coi cần kịp đúng không Angry"

"Em ghét nghiện"

"Đủ rồi dùng bữa đi "

Mitsuya lên tiếng ngăn cuộc trò chuyện trước khi nó đi quá xa, anh nhìn miếng khoai tây ánh mắt lại có chút u sầu

Mikey từ nãy tới giờ im lặng khẽ liếc nhìn Draken, anh gật đầu ra hiệu. Sau khi dùng bữa xong hắn và anh lên phòng nói chuyện riêng còn lại sẽ cùng Eru bàn bạc về buổi đi chơi. Không khí biệt thự nhộn nhịp hẳn

------------------------------------

Sóng gió sắp ập đến với Michi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro