chap 12: nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bận bịu nhanh chóng trôi qua chớp mắt đã tới lúc Takemichi tan làm, hôm nay tâm trạng em khá tốt nên quyết định phải đi mua đồ làm một bữa thịnh soạn thưởng cho bản thân. Nhờ ai đó mà giờ em không cần phải nghĩ đến chuyện tiền nong, dọn dẹp xong em quẩy balo bước khỏi tiệm tung tăng đi đến siêu thị được nửa đường chợt Takemichi cảm thấy bản thân quên cái gì đó nghĩ một hồi thì em cũng gạc phăng đi. Mang tinh thần phơi phới, lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác mua đồ không cần nhìn giá. Trong chốc lát cái giỏ hàng đã được em lấp đầy, vẫn chưa đủ Takemichi liền lấy thêm một giỏ khác tiếp tục hành trình làm người giàu của mình

Lòng vòng một hồi em nhanh chóng thanh toán, khi ra quầy thu ngân, nhìn hai cái giỏ lớn đầy đồ khiến nhân viên không khỏi bàng hoàng, thấy được vẻ mặt không thể tin được của người kia em cũng hào phóng rút ngay cái thẻ tín dụng thanh toán. Mọi người không khỏi bàn tán về Takemichi, nhìn em ăn mặc đơn giản vậy mà là phú bà giàu có, em cũng nhận ra ánh nhìn của họ nhưng cũng kệ phải nhanh chóng trở về nhà yêu quý thôi. Bước ra với tâm thế ngẩng cao đầu hai tay xách hai bọc lớn thức ăn, đi được ba bước điện thoại em rung liên hồi, một cuộc điện gọi đến từ Sanzu

Đặt bọc đồ ăn một bên em bắt máy. Vừa cầm máy lên đã nghe tiếng oan oản của đầu dây bên kia, hắn ta bắn một tràn dài khiến em chẳng biết trả lời chỗ nào. Tóm gọn là Sanzu đến tiệm đón em nhưng không thấy em đâu, hắn đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng em liền trở nên hoảng loạn liên tục gọi điện nhưng Takemichi lại không bắt máy và thế là  hắn bắt đầu lo sợ. Kiểm tra lại quả thật một hàng dài cuộc gọi nhỡ từ Sanzu, chắc do hăng say vào việc lựa nguyên liệu làm bữa tối mà em không nhận ra 

"Em đang ở đâu....gửi định vị tôi qua ngay"

Qua điện thoại em nghe tiếng thở hổn hển của hắn giọng nói khó khăn cất lên, có lẽ Sanzu đang chạy thụt mạng về phía vị trí em vừa gửi. Hắn vẫn giữ máy, tiếng bước chân của hắn cùng nhịp thở mệt nhọc khiến Takemichi có chút xót, giờ thì em nhớ ra mình quên thứ gì rồi

Mười lăm phút trôi qua em vẫn chưa thấy ai cả trời về đêm bắt đầu se lạnh, thiếu nữ đứng bên đường như đang chờ đợi ai. Điện thoại đã ngắt kết nối từ bao giờ tiếng cuối cùng em nghe từ bên kia là câu chửi thề từ cái mỏ hỗn kia. Chẳng biết bên hắn xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng em cứ bồn chồn lo âu. Điện lại cũng không bắt máy, tiếng thuê bao của tổng đài khiến em lo lắng. Lại năm phút trôi qua, sự kiên nhẫn của con người có giới hạn cảm giác lo lắng cho Sanzu được thay bằng sự tức giận. Nhìn hàng cuộc gọi nhỡ em bực mình định chạy đi tìm hắn chớt nhớ tên này là tội phạm khét tiếng đang bị truy nã, theo suy đoán của em thì Sanzu đang bị kẻ thù bao vây với cái nết ấy thì nhiều người ghét cay ghét đắng hắn cũng không gì lạ. Giờ thì hay rồi chắc cũng phải hội đồng mới đấu lại Sanzu, kiểu này chắc em cũng phải đợi tới sáng mới thấy hắn lết đến. Nhớ đến bộ dạng tả tơi của hắn hồi mới nhặt về em liền dẹp ngay ý nghĩ chạy đi tìm hắn, Takemichi có một niềm tin rằng Sanzu sẽ không dễ gì gục xuống hoặc chi ít cũng là gửi lời trăn trối đến em rồi mới đắp chiếu. Hắn khỏe lắm em tin là vậy, nếu chạy đến chẳng khác nào đẩy hai đứa vào chỗ chết em sẽ là gánh nặng của hắn mất. Trước khi rời đi em ngoáy lại lần cuối, không thấy ai đành thở dài rời đi 

"TAKEMICHI! "

Tiếng gọi quen thuộc khiến em dừng bước, Sanzu trông bộ dạng xộc xệch chiếc áo sơ mi trắng dính vài chết đỏ tươi, nhịp thở gấp gáp mái tóc màu hồng của hắn rối bù. Nhìn là biết Sanzu vừa có một trận chiến quyết liệt và hắn là kẻ chiến thắng, chắc cũng phải đông lắm mới khiến hắn thành thế này. Thấy Takemichi hắn vội chạy đến

"Cống-"

"Thở đi rồi nói"

Tuy còn bàng hoàng nhưng Takemichi nhanh tay bịt miệng hắn ra lệnh, em không muốn hắn ngất xỉu vì thiếu oxi rồi phải dác cái thây to xác ấy về nhà nữa đâu.

Nghe lệnh Sanzu cũng ngoan ngoãn làm theo, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa cảm nhan sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay nhỏ, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên cảm giác này. Được một lúc thì hơi thở của hắn cũng dần ổn định, thấy vậy em liền rút tay nhìn bản mặt hưởng thụ của hắn khiến em sởn da gà, mất đi hơi ấm làm gã tội phạm luyến tiếc gương mặt hiện rõ nét mất mát

"Rồi muốn nói gì mau nói nhanh lên tôi còn về nhà không có thời gian nói chuyện xàm với ngài đâu "

"Aha tôi xin lỗi vì để em đợi "

"Ha biết tôi đợi mà vẫn chậm trễ? Tội này tính sao đây, vậy mà bảo muốn theo đuổi tôi. Đúng là đàn ông chỉ biết nói suông "

Takemichi bá đạo khoanh tay trước ngực ánh mắt giận dữ ghim thẳng vào người hắn, Sanzu bắt đầu hoảng miệng không ngừng xin lỗi rồi hứa hẹn lôi đám chuột kia cản đường mong em lượng thứ. Nhưng rồi thấy em vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy hắn liến cúi gầm mặt, em bắt đầu nghe những tiếng thút thít. Takemichi trợn tròn mắt nhìn gã tội phạm đang mếu máo nói lời xin lỗi, lần này tới lượt em là người hoảng sao tự nhiên bị lật tình huống như em mới là người có lỗi thế này. Em chỉ dọa hắn có xíu thôi mà, tội phạm gì mà mong manh dễ vỡ thế

"Cống rãnh....tôi xin lỗi mà....lần sau tôi không như vậy nữa... "

Gã tội phạm nghẹn ngào nói từng lời khiến Takemichi không khỏi xiêu lòng 

"Cống rãnh đừng giận tôi....đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa...tôi hứa sau này tôi sẽ bắn n*t sọ lũ chuột thật nhanh....rồi chạy đến bên em"

Quả nhiên dùng mỹ nam kế thành công với em thì chỉ có bọn hắn thôi. Đúng là chú chó trung thành của Mikey, bộ dạng này chắc chắn hắn học lõm vị vua của mình không lẫn vào đâu được. Nhưng mà đừng nói thứ ghê rợn với gương mặt của một thiếu nữ rơi lệ được không, mà có bắn n*t sọ thì đừng có chạy đến bên em ngay chứ tắm cho sạch sẽ rồi hãy qua cũng được em luôn hoang nghênh những người sạch sẽ. Và đừng có mở miệng ra là cống rãnh cống rãnh đặc biệt là đang ở bên ngoài được không người ta nghe người ta đánh giá, xin lỗi cũng biệt lựa từ gọi cho đàng hoàng đi chứ!

Thấy hắn thút thít một hồi Takemichi cũng phải xiêu lòng, có lẽ em cần gấp một bài tập rèn tính nghị lực trước sắc đẹp

"Ôi trời...đừng khóc nữa "

"Khịt..em không giận tôi nữa chứ?"

"Không giận nữa nên ngài nín đi"

Vì em cũng có một phần lỗi vì quên đợi hắn nên cũng đành dễ dàng cho qua chuyện này

"Lần sau tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu"

Gương mặt lắm lem của Sanzu cộng thêm bộ dạng nhễ nhại mồ hôi cùng với vài vết đỏ trên người khiến em bỗng thấy bản thân mới là người nên xin lỗi hắn. Đáng lẽ em không nên dọa Sanzu, để giờ đây bản thân không khác gì tội đồ lừa dối người ta

"Haizz không sao là tốt rồi"

Takemichi nhón nhẹ đặt tay lên đầu đối phương xoa xoa an ủi, tuy hơi bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng hưởng thụ phần thưởng của bản thân

"Nhưng cũng phải phạt"

Câu nói như đẩy Sanzu từ thiên đường bay xuống chín tầng địa ngục, mặt hắn tái lại

"Có vẻ tôi dễ dãi nên ngài tưởng bở nhỉ? Đây ôm lấy, cầm lấy cái này luôn"

Takemichi lôi ra một cái túi giấy đựng hoa quả đẩy về phía hắn, đồng thời cũng dúi vào tay tên tội phạm cái túi to nhất

Sanzu chớp mắt khó hiểu nhìn cái túi bản thân đang ôm, chợt hắn nhận ra cái áo bị dính máu nhưng được cái túi che lại. Em là đang che giấu cho hắn sao? Còn cái túi bự nhưng sao tay gã cầm lại nhẹ thế này, em sợ hắn xách nặng sao? Nếu em bị phát hiện thì sẽ tính là đồng phạm đó, nghĩ đến việc em bị phát hiện bao che cho một tên Mafia và bị truy bắt, chắc chắn em sẽ cần hắn và không thể xa hắn thì khuôn miệng hắn không kiềm được mà cong lên

"Được rồi về nhà thôi"

Takemichi nhìn về phía hắn cất tiếng. Người kia có chút khựng người khi nghe đến từ 'về nhà'

"Ngài đứng đực ra đó làm gì mau về thôi tôi đói rồi"

Em khó hiểu nhìn người kia. Sanzu như đang hồi tưởng về cái gì đó rồi đột nhiên mỉm cười

"Phải rồi chúng ta về nhà thôi.."

...

'Haru-chan chúng ta trở về thôi"

Dưới ánh hoàng hôn nụ cười người thiếu nữ thật chói chang. Trở về đâu cơ? Nhà sao? Đối với hắn làm gì có nơi nào gọi là nhà. Hắn đã sớm không còn thiết tha gì với thứ gọi là 'nhà' hay 'gia đình'... Vậy mà tại sao khi gặp em hắn lại tò mò muốn biết 'nhà' của em sẽ như thế nào? Liệu nó có giống như cái mà hắn đã trải qua? Liệu cái gọi là nhà ấy sẽ có em chứ?

'Về nhà với em nhé!'

'Ừm về nhà thôi'

Trái tim của mỹ thiếu niên đập rộn ràng, cuối cùng Sanzu Haruchiyo cũng biết nhà là gì. Nhà đối với hắn là khi nơi đó có em, Takemichi...

'Xin em hãy quên tôi đi....nếu không tôi sẽ phát điên mất...xin em đừng khóc...tôi cầu xin em Takemichi....trái tim tôi sẽ không chịu nổi mất...'

------------------------------------------
Đời còn dài, Drama còn dài=)))
Mấy bà đợi toaii quay xe đi là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro