Chương 9 : Lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợi thế của người từng trải cho Chifuyu biết một điều. Hôm nay, Baji đấm hắn tím mắt. Nhưng không sao, chí ít hắn còn một niềm an ủi nho nhỏ, đó là Takemichi sẽ đến đưa hắn về.
Vì vậy, Chifuyu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối đầu với khó khăn và một bản kế hoạch nghe thật máu chó vô cùng để làm thân với em đây.

"Ta phi, đây là tiểu thuyết ngôn tình ba xu hay sao?"
"Vũ Di ngươi đừng ăn gian chữ nữa, nắm bắt thời gian quay lại chính truyện."

Vẫn là cái bím tóc vàng vàng xinh xinh do Draken kì công tết lại, vẫn là bộ quần áo bệnh nhân có phần rộng lớn kia, Takemichi úp sấp trên gối mềm, nhìn mấy con chim tự do bay lượn trên bầu trời mà cảm thán.
Chúng nó cũng thật là đủ tự do, muốn làm gì thì làm, cũng không cần mỗi giây mỗi phút đều giam mình một chỗ như em, nhìn đến thật ghen tị.

"Nya~" Không biết là mèo hoang nơi đâu ghé chơi, nó đứng trên bệ cửa sổ, một bộ lông đen vàng nổi bật trong nắng.
"Ồ, hoan nghênh mày." Ngón tay thon dài đưa ra, bên dưới cằm nó gãi gãi mấy cái.

Con mèo dường như rất hưởng thụ đặc ân này, không ngừng vừa dụi vừa kêu. Số nó cũng quá tốt rồi, có thể nhận được đãi ngộ như vậy từ đại mĩ nhân như Takemichi, haha, ghen tị ghen tị.
Một lát, cửa phòng bệnh cạch cái mở ra, bên ngoài có người ló đầu vào.

"Xin chào, tôi muốn gặp Hanagaki Takemichi."

Con mèo nãy giờ còn đang vui vẻ trong tay em, bỗng nghoéo một tiếng xông đến chàng trai tóc nhuộm hai màu bên cửa, ở ống quần hắn liên tục cào. Người kia không mấy vui vẻ, đưa chân muốn đá nó đi.

"Dừng lại nào." Takemichi có phần lười biếng duỗi tay ra, thoáng cái, con mèo đã yên vị cạnh giường. Em vuốt ve bộ lông hai màu óng ả, đưa mắt đánh giá.

Là Kazutora Hanemiya đây sao? Nhan sắc không tệ.
Takemichi đối với cái đẹp vô cùng thưởng thức, và đặc biệt, em truy đuổi cái gọi là sự hoa lệ mĩ diễm tuyệt đối.
Có lẽ cũng vì thế, trời sinh ra em mang sắc đẹp mà tất thảy chúng sinh đều ghen tị, trăm ngàn vàng cũng khó cầu một nụ cười mĩ nhân. Takemichi nhìn xong rồi, trên môi vẽ một nụ cười thân thiện giả tạo:
"Xin lỗi nhưng cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Em là kẻ đứng sau thao túng mọi hành động của Kazutora, còn không rõ hắn muốn làm gì nữa?

Sau khi nghe hắn trình bày một hồi, Takemichi nhướng mắt, đáp một tiếng đợi chút.
Áo sơ mi loại oversize màu xanh đen, hai ống tay xắn gọn, những nếp vải mượt mà ôm lấy phần cánh tay trắng nõn, càng làm nổi bật màu da tựa như pha lê dị sắc. Chiếc áo đó đem phối với một cái quần jean loại bó sát màu trắng và một đôi giày cao gót đen, càng làm tăng mấy phần nổi bật cho chủ nhân của nó.

Đúng là đẹp bất chấp giới tính, bất chấp hoàn cảnh là có thật.

Takemichi được đưa tới một game center cũ kĩ, với ưu tiên là bệnh nhân, Kazutora tình nguyện dùng xe của hắn chở em đi, mặc dù so với đi bộ có nhanh hơn, nhưng độ an toàn thì không chắc.
Không ngoài dự kiến, Baji đã sắp sửa đánh Chifuyu đến chết rồi. Có vẻ là ghen tuông vớ vẩn gì đó giữa những kẻ cùng yêu Mikey mù quáng đi.

Mà Kazutora cùng Hanma cũng có vẻ hài lòng về hành động này. Vậy là, cùng muốn giảm bớt một tình địch sao.

Takemichi giống như được đào tạo sẵn cho tình huống này, lập tức đi tới ngăn lại nắm đấm của Baji, khiến hắn không mấy vui vẻ:
"Mày muốn chết sao?"
Hừ, đã suýt chết, còn sợ sao?

Em không nói không rằng lôi hắn ra, đưa mắt kiểm tra Chifuyu nằm bẹp trên đất cùng hơi thở không tròn vẹn. Kazutora nhìn cảnh này, cười một cái:
"Có cần tao kêu người đưa hai đứa chúng mày về không?"
Đủ mỉa mai, chê Takemichi yếu đuối, còn có ý nói Chifuyu kém cỏi, hắn chắc là học giỏi môn văn sao.

Tiếc quá, em không cần.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, chắc được giáo dục tốt lắm nhỉ? Nhưng tôi tự làm được."
Nụ cười trên môi hắn cứng đơ, đôi mắt nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn đó cõng Chifuyu rời đi, nửa ngày cũng không nói được một chữ.

Chifuyu tất nhiên vẫn còn tỉnh, dựa trên tấm lưng nhỏ bé mà vững chãi này bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay. Người như em sẽ phải chết sao? Một người mà năm lần bảy lượt đều hi sinh tất thảy vì người ta, vậy mà em sẽ nằm xuống đất lạnh với một tội danh nghe thật nhàm chán.

"À...cảm ơn nhé."
"Vì cái gì?" Takemichi hỏi lại, thái độ lạnh nhạt. Hắn phi cười, nhắm mắt lại.
"Không vì gì cả."

Gió thổi mái tóc hai người bay loà xoà trong nắng, đoạn đường trên bờ đê vắng tanh, Takemichi kiên trì lắm mới có thể đưa được Chifuyu về nhà.

Hắn nằm xuống ghế sofa, đưa tay níu lại em đang muốn đi tìm hộp cứu thương:
"Baji-san thực ra không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ muốn tìm kẻ đứng sau mọi chuyện liên quan đến sự thay đổi của Touman thôi. Đừng để bụng."
"Gọi tôi là Takemichi." Em đi lấy hộp cứu thương, mang đến giúp Chifuyu cẩn thận băng bó.

"Takemichi này, giúp tao một chuyện được không?"
"Nói đi."
"Mày...làm cộng sự của tao nhé?" Một lần nữa, tao muốn ở bên cạnh mày, cùng mày trải qua những tháng ngày tương lai không chắc gì tốt đẹp.
"Thật nhàm chán." Takemichi trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Chifuyu, kẻ đứng sau tất cả chính là tao. Người mà Baji muốn tìm là tao, tất cả mọi chuyện đều do một tay tao làm ra.
Tao là tội nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro