Chương 10 : Mộ phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi băng bó vết thương cho Chifuyu cẩn thận mới rời đi. Thật tình, nếu không phải để bảo toàn hình tượng yếu ớt ngu ngốc bản thân em luôn trưng ra trước mắt Touman bọn hắn, một bộ dạng của kẻ chỉ muốn gây chú ý vụng về, Takemichi nhất định sẽ bỏ mặc Chifuyu. 

Em châm một điếu thuốc, hai tay rảnh rỗi nhét vào túi quần, trên đoạn đường vắng vẻ này ung dung ngắm mặt trời lặn.
Takemichi luôn tự hỏi, em tại sao lại ghét Mikey và Touman nhiều đến vậy, bọn họ đã động chạm gì đến em sao? Không rõ ràng chút nào, bản thân Takemichi cảm giác có ai đó đang thao túng vạn vật xung quanh thế giới của em.

Làn khói mỏng luồn qua kẽ ngón tay, Takemichi nhả một hơi khói thuốc, về nhà sớm thôi.
Buổi tối nay Touman có họp bang, hình như là giải quyết chuyện Chifuyu bị Baji đánh. Nhưng Takemichi lại không tới, bởi em không thể bỏ bê băng đảng của mình.
"Bai Lian, Tian Lian."
Hai người nào đó ngẩng đầu, nhìn Đức Vua của họ đang mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ. Takemichi nhàm chán liếc mắt một cái, ra lệnh:
"Ba Lưu Bá La đã gửi thư mời đến rồi. Ngày 31/10, hai người tới đó đi."
Cả hai vâng một tiếng, lui về hàng của mình.

Vạn Phiến Liên mới thành lập không lâu, nhưng so với các băng đảng đàn anh của nó, chỉ có mạnh hơn. Bai Lian thì thầm với anh trai, đôi mắt cậu nhóc thoáng qua sự lo lắng:
"Em có dự cảm không lành."

Qua một đêm bình yên không giông bão, sáng hôm sau, Chifuyu đến tận nhà để tìm Takemichi.
"Không phải vì chuyện họp bang tối qua chứ?" Em cau mày, đi ra mở cửa. Hắn đứng ở phía sau, hì một cái mỉm cười:
"Đi với tôi đến một nơi nhé?"

Takemichi im lặng đi theo, được Chifuyu dẫn đến một cây cầu. Baji, đã đứng đợi sẵn.

Hắn tựa người lên thành cầu, mái tóc đen dài buông xoã. Đối với Chifuyu một thân toàn thương tích chỉ tỏ ra ý cười nhàn nhạt.
"Mày bị ngu hay gì? Bị như vậy còn muốn tới gặp tao?"

"Baji-san, tao biết mày chỉ muốn tìm ra chân tướng của mọi việc, nhưng đâu cần làm đến mức này? Quay lại đi, Touman đang chờ mày, Mikey cũng đang chờ mày!" Có gì thì hốt thằng chả đi dùm tao, có nó ở đây, tao không thể ôm Takemichi đi được. Chifuyu đã âm thầm bổ sung một câu như vậy.

"Mày chẳng hiểu gì cả." Baji quả nhiên vô cùng kiêu ngạo, đáp lại thái độ thành khẩn của hắn bằng một nụ cười nửa miệng. Bỗng, hắn chú ý đến mái tóc vàng lấp ló sau lưng Chifuyu, liền đưa ngón tay về phía Takemichi mà nói:
"Mày, tại sao đi cùng với nó?" Hắn chẳng ưa gì em cả, một kẻ yếu ớt còn cố tình gây sự chú ý.
Takemichi chỉ chăm chú cưng nựng con mèo mình tiện tay mang theo, hoàn toàn không chú ý tới hắn.

Baji tất nhiên không thích cảm giác bị bơ chút nào, lách qua Chifuyu, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt em.
Con mèo đi theo Takemichi từ lúc em còn ở bệnh viện được đặt cho một cái tên vô cùng chảnh miêu, Elizabeth II. Nó có vẻ không ưng Baji chút nào, đưa móng vuốt nhỏ bé doạ nạt hắn.

Mau tránh xa mĩ nhân của bổn miêu, đừng nghĩ Elizabeth II này không biết con đại sắc lang ngươi là cái giống gì.

Sự cáu kỉnh kiêu ngạo của con mèo khiến Baji thích thú, tuy nhiên, chỉ cần hắn muốn đụng nó đều sẽ đưa móng lên định cào.
"Đừng manh động, Elizabeth."
Tên con mèo cũng là tiếng Anh, cố tình đặt để hắn không đọc nổi hả?

"Ba Lưu Bá La sẽ giết Mikey?"
Takemichi bỗng chốc ngẩng đầu, đôi đồng tử phẳng lặng không gợn sóng khiến Baji cũng phải thật ngạc nhiên.
"Không được đâu, giết người là xấu lắm đấy!" Em cười một cách xấu hổ, giống như sự lạnh lùng vừa nãy chỉ là vô tình.

Takemichi kéo Chifuyu ra về, nhưng cả hai lại không về nhà, mà là hắn theo em đến nghĩa trang.
"Mày theo làm gì?"

Xuyên qua những bia đá lạnh lẽo, Takemichi đứng trước một ngôi mộ cao ráo, lại chẳng khắc tên hay có bất kỳ hương khói nào, chỉ có một hàng chữ.
"Nghiệt tội phần thiên."

Là mộ phần của chính em đấy. Một ngôi mộ vô danh không hương không khói, giống như chủ nhân của nó chẳng có một danh xưng. Đơn giản là tội nghiệt.

Chifuyu bỗng thoáng qua một chút cay đắng cùng nghẹn lòng, cảm giác người kia so với hắn thực sự quá cách xa. Takemichi à, quay đầu lại đi.
Dù cả thế giới này không ai yêu thương mày, ở đây vẫn còn có tao.
Mày có phạm bao nhiêu sai lầm, tao vẫn sẽ ở đây mà, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả được không?

Mộ phần này Takemichi tự chuẩn bị cho mình, ngay cả cách để chết em cũng chọn xong rồi. Cuộc đời này em làm tròn vai phản diện, loại bỏ được cái gai, cuối cùng chẳng còn chút luyến tiếc nào.

Takemichi này, em là ai, em có biết không?

Là người mà chúng sinh đều yêu thương không hết, là ánh dương, là anh hùng.
Là người cứu lấy tất cả, ôn nhu và thật dịu dàng.
Là người duy nhất chẳng kẻ nào dám động đến, em biết không?

Còn ở đây, thế giới này, Takemichi.
Em có một người sẵn sàng giết tất cả những kẻ tổn thương em.
Em có một người yêu em hơn sinh mạng.
Em có một người mà người đó coi em là tín ngưỡng.
Em có lấy trái tim của tất cả chúng tôi.

Vì thế, đừng vội chết, cũng đừng có nghĩ ngôi mộ ấy sẽ có người nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro