Chương 11 : Mũi dao hướng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Lưu Bá La đấu với Touman...nhàm chán." Ran ngồi trên đống ô tô cũ hỏng hóc, tay vân vê cái bím tóc dài của mình. Gã thật sự muốn về, nhưng là Takemichi yêu cầu gã đến, gã sẽ chờ xem em muốn làm cái gì. Rindou im lặng không nói, luôn chăm chú quan sát cửa xuất hiện của Touman.

Chifuyu liếc nhìn hàng loạt những tay tai to mặt lương, lâu lâu sẽ giới thiệu cho Takemichi những cái tên ấn tượng.
"Kia là anh em Haitani của Roppongi, một tiếng hô của họ có thể tập trung cả trăm người." Hắn chỉ lên, Takemichi nhìn bọn họ đến chán rồi, một cái liếc nhìn còn không có.

"Kia nữa." Hắn đưa mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng nhìn lên hai người mặc bang phục trắng, phía trước ngực đeo một lá bùa.

"Bọn họ là anh em của Triệu gia, nghe nói xuất thân từ Trung Quốc. Đứa con gái kia thật ra là con trai, nhưng tại sao nó lại mặc váy?" Là con trai như vậy cũng quá kì rồi. Bai Lian có vẻ để ý ánh nhìn của Chifuyu, còn dường như nghe được câu nói của hắn, bên trong ống tay áo rộng thùng thình âm thầm giơ ngón giữa.

"Chifuyu, là tao quên không nhắc nó mặc quần áo đấy." Takemichi bất lực nói nhỏ, em nhìn bộ dạng bất nam bất nữ của thằng nhóc kia quen rồi, sớm quên luôn thật ra nó là con trai. Hôm nào phải dặn nó kiếm bộ quần áo mặc thôi.

Nhưng Takemichi còn phải trở về phiên đội của mình, đứng sau lưng Kisaki, em thật sự có chút tự hào. Một con tốt thí thông minh, rất đáng để lợi dụng.

Chủ trì nhanh chóng kêu hai bên tiến vào, nhưng gã đó nói điều gì khiến cho Kazutora không hài lòng thì phải, ngay lập tức nhận lấy một nắm đấm. Gã gục xuống ngay lập tức, điều đó chứng tỏ sức mạnh của Kazutora thật chẳng tầm thường chút nào.
Rất nhanh, Hanma đã khuấy động cả sàn đấu bằng tiếng hô lớn giết chết Touman, đại cục dần trở nên hỗn loạn.

Thu vào tầm mắt tất cả những cái gì gọi là tàn nhẫn và đen tối nhất của một thế giới chỉ toàn những kẻ xấu mà thôi. Takemichi có một đôi đồng tử giống như biển lặng, và trận chiến trước mắt em đây, giống như là hàng trăm sinh vật bơi lội trong đại dương bao la vậy, sâu thẳm chẳng có điểm dừng.

Em lơ đễnh đến thế, cái vẻ ngẩn ngơ vô hại đến thế, em thật dễ tổn thương.

Mitsuya đấm văng một kẻ đang muốn xông tới Takemichi, quay lại và nói một cách khó chịu:
"Đáng lẽ Mikey không nên kêu mày đến."
"Không phải là việc của mày." Em thầm thì một câu đó, rất nhanh liền tách ra khỏi anh.

Đừng nói Takemichi yếu ớt không thể đánh đấm nên hồn, dù bây giờ em có cười một cái thôi, cũng sẽ có kẻ tình nguyện đổ gục mà không cần em xuống tay.
Bước chân dẫm đạp lên những cái xác chỉ còn hơi thở không tròn vẹn bên dưới chân, một nắm đấm từ phía dưới tiến lên, đã khiến cho gã trước mặt lảo đảo mà gục hẳn.

"Mày...là nam...h...hay là nữ?"
"Con trai." Không phân biệt nổi sao? Takemichi nghĩ rằng em đã ăn mặc bình thường hết có thể rồi.

Chỉ cần khuất bóng một thành viên cốt cán bất kì trong Touman, những đòn đánh của Takemichi lại trở nên dồn dập mãnh liệt, doạ ngất không ít kẻ.

Nhưng mà đừng nghĩ điều này không có ai để ý tới. Mikey trên kia đang cùng Kazutora tranh đấu quyết liệt, nhưng hắn là kẻ từng sống hai đời, cho dù con hổ kia thật sự có mọc thêm cánh, cũng đừng nghĩ đánh lại được hắn. Đôi mắt tựa hắc diện thạch liếc đến hình ảnh Takemichi một mình cân tất bên dưới kia, trong lòng Mikey âm thầm rơi nước mắt, mẹ kiếp em cũng mạnh bạo quá rồi.

"Mày khinh tao sao?" Kazutora có vẻ rất tức giận, bên Ba Lưu Bá La đã có người đến trợ giúp hắn, cả ba kẻ cùng vây lấy Mikey mà đánh.
Một thanh sắt giáng mạnh lên đầu hắn, khiến sự tỉnh táo của Mikey bay đi gần phân nửa, nhưng mà đừng lo, sức hắn trâu bò lắm, không chết được ngay đâu.

"Baji-san, mày muốn làm gì?" Chifuyu chắn trước mặt hắn, ánh mắt hiện rõ đanh thép cùng kiên định. Baji trực tiếp bỏ qua, chạy đến chỗ Kazutora.

Hai người vờn nhau một hồi, bên trên kia đã có biến, Mikey một phát đánh gục cả ba người, nhưng sức lực dường như không còn nhiều.
Kisaki muốn xông đến, nhưng Takemichi đã chặn lại.
"Để tao đi."

Em còn có chuyện mà đích thân mình phải làm. Baji chú ý đến Takemichi rồi, tay nắm thành quyền muốn đánh văng em đi.
"Mẹ kiếp!" Mikey ánh mắt liếc thấy cảnh này, không biết đào đâu ra sức lực vô cùng to lớn, xông đến đẩy Baji cùng ngã xuống.

Hai người lao vào quần ẩu, Mikey lo lắng Takemichi sẽ bị thương, phát điên mất rồi.
"Tại sao? Tại sao lại là mày?" Kazutora thở dốc, lí trí của hắn bay đi đâu mất sạch.

Hắn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy chỉ mong Mikey chú ý đến mình, không ngại vì kẻ đó làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, hắn lại chỉ một mực quan tâm đến thằng con trai vô danh một chút sức mạnh cũng còn không có. Mikey, muốn chọc hắn điên sao?

Vớ lấy trong túi một con dao nhỏ, cái này vốn dĩ sẽ là dụng cụ để hắn kết liễu Baji, nhưng bây giờ, mũi dao đó lại chĩa về phía ai?
Takemichi bởi vì sự tấn công bất ngờ của Baji và việc Mikey nổi điên mà đến lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, ngồi trên phế liệu ngổn ngang.

"Mày...nên chết luôn đi!" Kazutora bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, con dao sắc nhọn trong tay hắn, đang nhằm về phía em.
"Chết tiệt!" Takemichi muốn đứng lên, chợt nhận ra cổ chân đã bị kẹt lại trong đống sắt, muốn gỡ cũng khó.

Máu đỏ văng ra, hắn liên tiếp đâm xuống, không hề quan tâm đến bản thân đang làm cái gì, chỉ để thoả mãn cơn tức giận vô cớ.
Takemichi không thể chống trả, đau đến cử động cũng không nổi, bất lực nằm im chịu trận, trong cổ họng bật ra tiếng hét đau đớn.

"Take... Takemichi!!!" Draken đã nhìn thấy tất cả, tiếng hô kinh hách của hắn khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên thân thể nhỏ nhắn đang bị bạo hành mãnh liệt kia.

Mũi dao là nhắm về ai? Cớ sao em lại thành thế thân chịu trận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro