Chương 12 : Tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu thịt bị cắt đều thành một đống bầy nhầy lẫn lộn, Kazutora vậy mà vẫn không thoả mãn, mỗi dao mỗi dao đâm xuống lại càng thêm gia tăng lực đạo. Hơi thở Takemichi dần suy yếu, chút tỉnh táo sót lại không hiểu sao khiến em cười một cái thật dịu dàng.
Ác giả ác báo, đến cuối vẫn là một cái chết.
A, có chút tiếc nuối, em còn thật nhiều việc chưa làm.

"Giết nó!" Hanma gọi người của mình, nhắm về Takemichi mà xông đến.
Nhưng trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cú đá không nhẹ, đá hắn ngã hẳn vào những kẻ phía sau, lảo đảo lăn xuống.
"Đừng hòng đi đâu cả!" Bai Lian tặng Hanma thêm nhiều cú đá, cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh không thể khinh thường, có thể gần như áp đảo hắn, khiến Hanma hứng thú không ngờ.

"Lian Lian!" Bên kia, Tian Lian kêu lên một tiếng, nhìn em trai trong quần ẩu nổi lên sát khí đùng đùng, động tác của thằng bé quá mức thô bạo, giống như muốn giết người. Takemichi, ảnh hưởng tới nó quá nhiều!
"Ca! Mau đi đi!"

Bọn họ không thể làm Takemichi lộ ra thân phận, Tian Lian đành bỏ mặc em trai, xông đến Kazutora vẫn còn chưa muốn dừng đằng kia, rút ra một kim châm nhỏ châm cho hắn một cái.
Tian Lian có thể không mạnh, nhưng xét về y học và tiểu xảo, hiếm kẻ nào vượt qua được anh.

Cẩn thận cởi áo khoác ngoài phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi. Anh nhìn vệt máu thấm cả ra lớp áo ngoài trắng tinh của bộ bang phục, chua xót từ tận đáy lòng xông lên mãnh liệt. Tian Lian bấm lấy vài huyệt, giúp Takemichi cầm máu, cũng tranh thủ gọi cứu thương.

Bai Lian vừa ngăn Hanma, vừa phải nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, chứ với sức của một mình cậu, làm sao lo cả một quân đoàn Ba Lưu Bá La hùng mạnh? Nhìn qua bên kia, Tian Lian đã trông chừng Kazutora và Takemichi rồi, cậu thầm thở phào, luồn vào cổ áo mà bóp vỡ một mặt dây chuyền.

Trong đó có thiết bị cầu cứu khẩn cấp, bóp vỡ nó, Hirohana chắc chắn nhận được tín hiệu.

Cậu cố tình dẫn dụ đoàn người của Ba Lưu Bá La đuổi theo mình, bao lấy khu vực xung quanh nới Takemichi bị đâm, ngăn chặn tầm nhìn của Mikey và những kẻ khác.

"Đâu rồi? Đâu rồi?" Mikey càng lúc càng hoảng, động tác luống cuống không thôi. Draken túm lấy hắn ngăn lại, sợ rằng hắn đang bị thương còn kích động quá mạnh, ảnh hưởng đến toàn cục.

Baji nắm chặt một quyền, đưa tay vào túi áo lục lọi, song, hắn chợt nhận ra, vật kia biến mất rồi.
"Muốn tìm cái này?" Lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên cổ hắn, Chifuyu ở ngay sau lưng, đang đe doạ hắn đây.

Chifuyu cũng mất bình tĩnh lắm rồi, thật sự hắn rất muốn xông tới đâm chết Kazutora, nhưng hắn chợt nhớ ra chuyện đời trước Baji đã làm gì, cứ ngăn hắn lại đã.
"Mày có hai lựa chọn, một là dừng lại, hai là tao sẽ tiễn mày về Suối vàng."
"Mày đang đe doạ tao sao? Chifuyu?" Hắn cười một cách kiêu ngạo.
"Không hề, tao thật sự sẽ làm!" Chifuyu rất có thể vì Takemichi sẽ làm tất cả, bao gồm giết người.
Baji, rốt cuộc cũng chịu buông tay.

"Nhìn trên kia!" Một chiếc trực thăng từ từ đến gần sát mặt đất, khói bụi ở bãi phế liệu và sự hỗn loạn của đoàn người che mất mọi thứ, không ai thấy rõ cái gì.

Chỉ biết, đến khi khói bụi tan đi, trực thăng bay mất, đã không còn thấy Takemichi và Kazutora đâu.

"Rút rồi sao?" Bai Lian nhìn lên, âm thầm quan sát.
Mikey vẫn chưa hết thất thần, tên Baji kia đã bị Chifuyu khống chế.
Anh em Haitani bên trong hỗn loạn không thể làm gì, sớm đã rời đi trước khi cảnh sát đến, Hanma cũng đã mệt rồi, cậu cũng nên đi thôi.

"Thế giới này tàn nhẫn đến vậy sao?"
Ngày thứ năm Takemichi ở lại bệnh viện, đôi mắt em nhắm nghiền, làn da trong suốt nhợt nhạt hơn vì thiếu máu.
Hinata đau xót giúp em thoa thuốc, dù nói thứ này có thể xoá đi tất cả mọi vết sẹo, nhưng cho dù cơ thể ấy trở lại lành lặn không tì vết, liệu rằng sẽ không ai biết thương thế kia từng nặng đến mức nào?

Cô thật muốn khóc, khoé mắt cay thật cay. Thế giới này đối với em tàn nhẫn đến mức nào, rốt cuộc thì số phận tàn nhẫn với Takemichi đến độ nào nữa?
Ngày hôm đó, chỉ cần Hirohana không tới kịp, Takemichi sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Nếu không có Shu truyền máu cho, em chắc gì còn ở đây mà sống?
"Takemichi, có lẽ em cũng giống anh. Em ghét Mikey, ghét Touman..."

Emma lặng lẽ dựa vào cửa phòng, cô chưa bao giờ thấy Hinata suy sụp như thế, mặc dù thật muốn an ủi, nhưng lại chẳng cách nào mở lời. Hinata coi Takemichi như anh trai mình, chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng khi nhìn thấy người kia trên giường bệnh. Emma nhìn vào lòng bàn tay, chàng trai kia tại sao lại phải chịu đựng những thứ như vậy?

"A...aaaaaaaa." Tiếng hét dài ngắt quãng vang trong tầng hầm, đập lên những tường vách bọc kim loại nghe ghê rợn vô cùng.
Kazutora gục xuống sàn, một thân toàn máu.
Đôi mắt hắn hiện rõ sợ hãi tột độ nhìn lên người phụ nữ kia, giống như là hung thần ác sát, tàn ác đến cực điểm.

Hirohana ngược lại cảm thấy đánh hắn còn chưa đủ, lại lấy thêm một con dao, chuẩn xác ném xuống bắp đùi Kazutora. Hắn đâm Takemichi ba mươi nhát, nàng muốn trả cho hắn ba ngàn dao.
Kazutora hét cũng không hét nổi, mất máu cộng với sợ hãi vô cùng khiến hắn trực tiếp ngất đi.
"Đừng ném nữa, nó chết mất."
Không thể giết được, thật khó chịu. Nàng quăng con dao vừa lấy, châm lên một điếu thuốc.

"Đem nó đi. Nhớ, tìm một chuyên gia thôi miên, đem kí ức của nó xoá đi."
Chỉ cần có tiền, việc đó là không khó.
Người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì một thiếu niên a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro